Trì kiếm (phần 10)

Liễu, Trần , Vũ ba người vừa vượt qua chiếc hố như vừa vượt qua ranh giới của sự sống và cái chết, trong bọn bốn người kia chỉ có lão già áo xanh là có khả năng đuổi kịp ba người, nhưng chắc là hắn khinh công không thể so bì được với ba người Liễu, Trần, Vũ.

Trong khi đó, ba người Liễu, Trần, Vũ như vừa thoát khỏi đại nạn phóng người vút lên núi Yên Tử, vì biết chắc rằng nếu để bốn đối thủ vây công thì tính mạng chẳng toàn. Lúc này ba người không suy nghĩ gì nữa chỉ ra sức lao đi như bay, hàng dặm đường núi Yên Tử vụt qua trong thoáng chốc. Phía trước mắt họ là khoảng sân rộng của Mã Bi tự, giờ đây họ không cần để ý tới những người đã truy đuổi họ ráo riết mấy ngày qua. Liễu Không vừa gặp ba người vội vàng nói:”Ngân Hạnh cuối cùng con cũng đã đến, xin chào thượng tướng quân.”. Lời nói khách sáo buông lỏng làm không khí tại đương trường trầm xuống. Pháp Không liền lên tiếng dường như cùng lúc với tiếng “thượng tướng quân” của Liễu Không:”Liễu sư đệ không cần dài dòng nữa, sư đệ hãy giải thích cho tướng quân về Ngũ trì huyết kiếm và cuộc chiến hôm nay, nhưng trước tiên phải hợp nhất Đế long kiếm ấn và Trảm long bảo kiếm đã.”. Nói xong Pháp Không vẫy tay vỗ ba chưởng phách không vào tấm bia đá có in hằn dấu bàn tay phía sau tảng đá mà ông đang ngồi. Cả hai người Liễu Không và Tiêu  lãng tử cũng làm như vậy, vỗ ba chưởng phách không vào tấm bia phía sau họ.

Từ giữa sân lát đá phiến, một trụ đá từ từ được nâng lên, trên trụ đá có một hốc rỗng, Pháp Không từ từ tiến lại gần cầm lấy một vật từ trong hốc đá. Vật hình trụ làm từ đá, điêu khắc hình một con rồng, miệng con rồng mở to, nếu nói rằng dùng vật này làm chuôi kiếm thì không hợp chút nào. Trong lúc đó, Liễu Không nói với Trần Quang Khải: “Xin phép thượng tướng quân cho lão phu mượn thanh kiếm Trảm long để sử dụng.”. Liễu Không rút thanh Trảm long kiếm ra khỏi vỏ, hai tay tách chuôi kiếm và lưỡi kiếm rời nhau, Liễu Không liền trao lưỡi kiếm cho Tiêu lãng tử nói:”Bây giờ đến lượt Tiêu huynh đệ phí chút công sức, cùng sư huynh hợp nhất bảo kiếm.”. Tiêu lãng tử nhận lấy lưỡi kiếm ngầm vận chân lực dẫn truyền chân khí chí nhu, từ tốn đưa lưỡi kiếm đến gần kiếm ấn, lạ thay lưỡi kiếm và kiếm ấn khớp nhau một cách kỳ lạ. Thanh kiếm mang hai luồng chân khí đối nghịch, từ thanh kiếm phát ra một trường lực cực kỳ mạnh mẽ có thể khiếp phục người khác. Dáng hình uy mãnh của con rồng cuộn quanh kiếm ấn, miệng ngậm chặt lấy lưỡi kiếm.
Trong khi đó, Liễu Không nói với Trần Quang Khải:”Lần này mong Thượng tướng quân tương trợ, sử dụng bảo kiếm mới có thể thắng được huyết kiếm môn, chỉ có thắng chúng ta mới tiếp tục giữ lại Ngũ trì huyết kiếm không để cho thanh ma kiếm này xuất hiện trên giang hồ gây nên gió tanh mưa máu.”. “Bổn tướng có nghe Liễu Ngân Hạnh nói qua về huyết kiếm môn, một môn phái thần bí, nhưng đối với Ngũ trì huyết kiếm có nhiều thắc mắc, không biết nó có lai lịch như thế nào mà Liễu lão phải mất nhiều công sức để chế phục nó như vậy.”. Liễu Không nói:”Đây chính là oán khí còn lại từ hơn trăm năm trước. Khi ấy trong võ lâm xuất hiện một môn phái gọi là huyết kiếm môn, môn chủ huyết kiếm môn võ công trác tuyệt lần lượt đánh bại các cao thủ, gieo sóng gió khắp giang hồ, theo bên cạnh huyết kiếm môn chủ là thanh Ngũ trì huyết kiếm này. Khi ấy võ lâm không hiểu sao huyết kiếm lại có uy lực và ma lực đến như vậy. Sau này huyết kiếm môn chủ cùng với Ngũ trì huyết kiếm đột nhiên không rõ tung tích. Hai mươi năm trước, huyết kiếm lại tái xuất giang hồ, đối thủ mà huyết kiếm môn nhắm đến chính là sư phụ của hai sư huynh đệ chúng ta, trong trận chiến đó, chúng ta mới biết được lai lịch xuất xứ của huyết kiếm môn và Ngũ trì huyết kiếm.”. Liễu Không ngừng một chút rồi chậm rãi nói tiếp:”Ngũ trì huyết kiếm vốn là ngũ trì kiếm gồm năm thanh kiếm đại diện cho ngũ hành được tiền nhân kiếm môn rèn đúc nên, đến đời môn chủ thứ bảy, hơn trăm năm trước, vị môn chủ này thông minh tuyệt đỉnh luyện được đến cảnh giới cao nhất của Phục dương công, dùng máu và Phục dương công chế luyện và dung hợp năm thanh kiếm thành một gọi là Ngũ trì huyết kiếm.”. Trần Quang Khải hỏi:” Vậy thì Ngũ trì huyết kiếm có liên quan đến trận chiến hôm nay như thế nào?”. “Năm xưa sư phụ ta đã đánh bại sư phụ của Đào Thu Phong, đôi bên ước hẹn cứ mười năm sẽ tái chiến, bên nào thắng sẽ được quyền giữ Ngũ trì huyết kiếm, mười năm trước ba người, sư huynh, Tiêu huynh và ta may mắn thắng được nên đã giữ lấy huyết kiếm, ngày mai là đến ngày ước hẹn. Theo ta biết mười năm nay Đào Thu Phong bế quan tu luyện Phục dương công rất chuyên tâm, cho nên lần này chúng ta mới nhờ đến thượng tướng quân trợ giúp.”. Pháp Không sau khi đã hợp nhất bảo kiếm, từ từ tiến lại trước mặt Trần Quang Khải, xoay ngang thanh kiếm trao cho Trần Quang Khải. Trần Quang Khải khiêm cung nhận lấy quan sát lưởi kiếm và kiếm ấn, lưỡi kiếm giờ đây ánh lên màu thép xanh ngời, kiếm ấn được chạm khắc tinh xảo, miệng rồng ngậm lấy lưỡi kiếm hình thế thật là uy vũ.

Phong Thanh – Huỳnh Hiểu Minh (风声 – 黄晓明)

Single Song OST FengSheng

[ti:风声]
[ar:黄晓明]

若你看出我那无形的伤痕
你该懂我不光是好胜
亦邪亦正我会是谁的替身
真作假时假当真

说来遗憾就算我有多坚忍
若有似无有什么凭证
半喜半悲爱本来是两面刃
是非由他们议论
没半点风声命运却留下指纹
爱你却不能过问
别走漏风声爱我比敌对残忍
灿烂却是近黄昏
若你看出我那无形的伤痕
你该懂我看你的眼神
亦邪亦正我会是谁的替身
真作假时假当真

爱你却比死更冷
灿烂却是近黄昏

Download

蝶恋 – 浏亦飞(Chuyện tình của bướm – Lưu Diệc Phi)

想要对你说不要离开我
风风雨雨都一起走过
孤单的时候谁让爱陪伴我
还记得你许下的承诺
天上多少云飘过
地上多少故事成传说
天广阔地广阔
天地痴心谁能明白我
风中多少花飘落
雨中多少往事成蹉跎
风婆娑雨滂沱
风雨中你却离开我

想要对你说不要离开我
风风雨雨都一起走过
孤单的时候谁让爱陪伴我
还记得你许下的承诺
天上多少云飘过
地上多少故事成传说
天广阔地广阔
天地痴心谁能明白我
风中多少花飘落
雨中多少往事成蹉跎
风婆娑雨滂沱
风雨中你却离开我
风婆娑雨滂沱
风雨中你却离开我

Download

一见钟情-香香(Nhất kiến chung tình – Hương Hương)

Download

也许我可以用一种最温柔的想象
让自己不再悲伤
因为有你最真实的目光给我方向
让真心不再逃亡
靠在你的臂弯
感觉你的胸膛
天堂就在不远的地方
一见钟情不隐藏
两颗心才不发呆
三生三世也不会觉得漫长
一见钟情不隐藏
两颗心才不孤单
三生三世我都会守在有你的地方
-music-
我真的很喜欢能够挨在你的身旁
让自己不再躲藏
在每个有风的夜晚贴近你的心房
让一切变得简单
靠在你的臂弯
感觉你的胸膛
天堂就在不远的地方
一见钟情不隐藏
两颗心才不发呆
三生三世也不会觉得漫长
一见钟情不隐藏
两颗心才不孤单
三生三世我都会守在有你的地方
-music-
一见钟情不隐藏
两颗心才不发呆
三生三世也不会觉得漫长
一见钟情不隐藏
两颗心才不孤单
三生三世我都会守在有你的地方

Trì kiếm (phần 9)

Tiêu lãng tử nhẹ nhàng đặt chân xuống phiến đá, vạt áo khẽ phất phơ, cơn gió nhẹ thổi qua mặt ba người có mặt nơi đó. Không gian giữa ba người chợt im lặng, sự tĩnh lặng kỳ lạ. Tiêu lãng tử xoay qua nói với Pháp Không:” Xin chào đại sư, cách biệt đã mười năm.”. Pháp Không cũng đáp lễ:”Mười năm không gặp, vừa gặp thì đã khác xưa, võ công Tiêu thí chủ thì tăng tiến nhưng dung mạo vẫn như mười năm trước.”. “Nhớ lại mười năm trước đây ba chúng ta cũng tại đây đã phải liên thủ mới có thể chế phục được huyết kiếm, mười năm sau tái ngộ lại huyết kiếm tại hạ vẫn cảm thấy khiếp sợ uy lực của nó.”. Liễu Không nói:”Lần này ta đoán rằng Đào Thu Phong đã luyện Phục dương công đến cảnh giới tuyệt cao, e rằng chúng ta cho dù liên thủ chưa chắc thắng được, vì vậy mà ta có ý là không trao lại Ngũ trì huyết kiếm cho hắn.”. “Như vậy e sẽ làm cho Đào Thu Phong phật ý, đại sư và Liễu huynh không khỏi mang tiếng.”. Liễu Không nói: ” Chuyện mang tiếng thì không hề gì. Không biết Tiêu huynh đệ luyện Hàn lãng nhu công như thế nào rồi.”. Tiêu lãng tử trả lời:” Thật xấu hổ với tiền nhân Lãng tử môn, tài trí của ta không bằng người, công phu tu luyện chỉ mới đến quá cảnh, có lẽ chưa đủ để chế phục huyết kiếm.”. Liễu Không nói: “Lần này ta và sư huynh có bàn đến việc Tiêu huynh đệ dùng Hàn lãng nhu công liên thủ với một người, ngoài ra thêm ta và sư huynh trợ thủ chắc là có thể thắng được Đào Thu Phong, còn nếu như Đào Thu Phong bố trận ngũ hành thì e rằng đôi bên sẽ lưỡng bại câu thương, đó là điều mà chúng ta và Đào Thu Phong đều không muốn.”. Tiêu lãng tử nói:” Chẳng lẻ Liễu huynh đã tìm được người mang vương  khí có thể trấn áp bá khí của huyết kiếm?”. Liễu Không nói:”Đúng vậy. Mọi vật trên đời đều tương sinh tương khắc, huyết kiếm có ẩn chứa bá khí thì cũng có khắc tinh của nó đó là vương khí. Lưỡi gươm Trảm Long do Hưng Đạo vương rèn nên một khi kết hợp với Đế Long kiếm ấn được người dùng kiếm dẫn dắt luồng chân khí chí dương chí nhu sẽ tạo nên kiếm khí có thể chế phục được bá khí của Ngũ trì huyết kiếm.”

Ám khí trong tay Liễu Ngân Hạnh vừa bay ra cắt đứt một đầu ngọn hắc long tiên, kiếm trong tay Ngân Hạnh cũng bay ra khỏi vỏ chặn đường tiến đầu còn lại của ngọn hắc long tiên. Ba người Liễu, Trần, Vũ nhẹ nhàng nhảy qua đoạn dây nhỏ căng ngang hai thân cây cổ thụ đứng ở đầu bên kia cái hố sâu. Liễu Ngân Hạnh quay đầu lại nói:” Chúng ta thi xem ai có khinh công cao hơn đến Mã Bi tự trước.”. Liễu Ngân Hạnh nói xong ba người cũng khuất bóng sau hàng cây cao lớn để lại bốn lão già đang tần ngần ra vì bất ngờ. Họ bất ngờ vì ngón ám khí độc môn, bất ngờ vì khinh công của đối thủ thực sự đáng nể. Khinh công cao đến mức họ có thể lướt qua chiếc hố dài ba trượng cắm đầy chông nhọn, vượt qua cái chướng ngại vật tựa như thiên la địa võng.

Phút chốc lệ rơi – Lưu Diệc Phi (一克拉的眼泪 – 刘亦飞)

一    克    拉    的    眼    泪
yī    kè    lā    de    yǎn    lèi

歌    手:    刘    亦    菲
gē    shǒu     liú    yì    fēi

专    辑:    刘    亦    菲
zhuān    jí     liú    yì    fēi

晴    朗    的    天    空
qíng    lǎng    de    tiān    kōng

浮    现    突    然    的    想    念
fú    xiàn    tū    rán    de    xiǎng    niàn

微    风    吹    着    云
wēi    fēng    chuī    a    yún

带    来    下    雨    的    预    感
dài    lái    xià    yǔ    de    yù    gǎn

很    想    把    双    手    围    住    你    的    耳    朵
hěn    xiǎng    bǎ    shuāng    shǒu    wéi    zhù    nǐ    de    ěr    duǒ

悄    悄    说    今    天    有    什    么    烦    恼    在
qiǎo    qiǎo    shuō    jīn    tiān    yǒu    shén    mo    fán    nǎo    zài

跟    着    我
gēn    a    wǒ

寂    寞    扎    起    了    马    尾    巴
jì    mò    zhā    qǐ    le    mǎ    wěi    bā

越    孤    单    我    会    展    开    双    手    自    由
yuè    gū    dān    wǒ    huì    zhǎn    kāi    shuāng    shǒu    zì    yóu

自    在
zì    zài

一    克    拉    的    眼    泪
yī    kè    lā    de    yǎn    lèi

落    在    我    的    微    笑    里
luò    zài    wǒ    de    wēi    xiào    lǐ

消    失    的    爱    安    静    地    像    你    的    恶    作
xiāo    shī    de    ài    ān    jìng    dì    xiàng    nǐ    de    è    zuò


再    伤    心    再    想    你
zài    shāng    xīn    zài    xiǎng    nǐ

我    都    不    想    输    给    你
wǒ    dōu    bù    xiǎng    shū    gěi    nǐ

你    给    过    的    温    暖
nǐ    gěi    guò    de    wēn    nuǎn

我    会    藏    在    手    心
wǒ    huì    cáng    zài    shǒu    xīn

你    爱    的    夏    天
nǐ    ài    de    xià    tiān

很    快    就    来    临
hěn    kuài    jiù    lái    lín

也    许    下    过    雨    的    晴    天    会    更    美    丽
yě    xǔ    xià    guò    yǔ    de    qíng    tiān    huì    gèng    měi    lì

盛    开    的    爱    情
shèng    kāi    de    ài    qíng

风    干    变    成    干    燥    花
fēng    gān    biàn    chéng    gān    zào    huā

我    的    悲    伤    像    即    将    结    束    的    暑
wǒ    de    bēi    shāng    xiàng    jí    jiāng    jié    shù    de    shǔ


jiǎ

我    在    今    天    啊
wǒ    zài    jīn    tiān    a

做    了    勇    敢    的    决    定
zuò    le    yǒng    gǎn    de    jué    dìng

我    想    我    只    能    呐    喊
wǒ    xiǎng    wǒ    zhī    néng    nà    hǎn

远    远    告    诉    你    而    已
yuǎn    yuǎn    gào    sù    nǐ    ér    yǐ

起    飞    以    后    的    蒲    公    英    啊
qǐ    fēi    yǐ    hòu    de    pú    gōng    yīng    a

乘    着    风    就    请    飞    向    远    方
chéng    a    fēng    jiù    qǐng    fēi    xiàng    yuǎn    fāng

别    再    回    来
bié    zài    huí    lái

一    克    拉    的    眼    泪
yī    kè    lā    de    yǎn    lèi

落    在    我    的    微    笑    里
luò    zài    wǒ    de    wēi    xiào    lǐ

如    果    世    界    是    圆    的
rú    guǒ    shì    jiè    shì    yuán    de

我    们    会    再    相    遇
wǒ    men    huì    zài    xiāng    yù

再    伤    心    再    想    你
zài    shāng    xīn    zài    xiǎng    nǐ

我    都    会    说    谢    谢    你
wǒ    dū    huì    shuō    xiè    xiè    nǐ

我    灿    烂    的    泪    光
wǒ    càn    làn    de    lèi    guāng

是    结    晶    的    回    忆
shì    jié    jīng    de    huí    yì

你    爱    的    夏    天    会    一    直    来    临
nǐ    ài    de    xià    tiān    huì    yī    zhí    lái    lín

那    些    想    念    你    的    雨    天    也    很    美    丽
nà    xiē    xiǎng    niàn    nǐ    de    yǔ    tiān    yě    hěn    měi    lì

向    你    挥    挥    手    答    应    不    忘    记
xiàng    nǐ    huī    huī    shǒu    dá    yìng    bù    wàng    jì

你    只    是    我    的    手    心    回
nǐ    zhī    shì    wǒ    de    shǒu    xīn    huí

要    为    我    自    己    握    紧    眷
yào    wéi    wǒ    zì    jǐ    wò    jǐn    juàn

Download

Tình kiếm hiệp (OST – Thiết tướng quân)

歌曲: 剑侠情 Jian Xia Qing – Tình Kiếm Hiệp
歌手(Ca sĩ): 陈妃平 – Chen Fei Ping (Trần Phi Bình)
作词(Lời): 翟廷雅 – Zhai Ting Ya (Trạch Đình Nhã)
作曲(Nhạc): 罗晓音 – Luo Xiao Yin (La Hiểu Âm)

远 离 了 红 尘 幻 影
Yuǎn lí le hóng chén huàn yǐng
Đã xa rồi, hồng trần hoang ảnh

难 忘 你 盈 盈 笑 容
Nán wàng nǐ yíng yíng xiào róng
Khó quên sao, nụ cười của anh

昨 夜 小 楼 寻 旧 梦
Zuó yè xiǎo lóu xún jiù mèng
Đêm qua, lầu nhỏ, tìm giấc mộng

剑 侠 情 缘 任 我 行
Jiàn xiá qíng yuán rèn wǒ xíng
Kiếm hiệp tình duyên, mặc em đi

花 开 花 落 几 重 重
Huā kāi huā luò jǐ chóng chóng
Hoa rơi, hoa nở, được mấy hồi

江 湖 儿 女 也 多 情
Jiāng hú ér nǚ yě duō qíng
Giang hồ thiếu nữ, cũng đa tình

对 镜 女 儿 初 长 成
Duì jìng nǚ ér chū cháng chéng
Soi gương, nữ nhi, mình đã lớn

指 间 青 丝 斩 清 风
Zhǐ jiān qīng sī zhǎn qīng fēng
Ngón tay ngịch tóc gió tung bay

从 此 后
Cóng cǐ hòu
Từ đó về sau

不 问 人 间 情 多 浓
Bù wèn rén jiān qíng duō nóng
Quản gì, nhân gian tình nồng thắm

只 愿 有
Zhī yuàn yǒu
Chỉ muốn,

只 愿 有 你 过 一 生
Zhī yuàn yǒu nǐ guò yī shēng
chỉ muốn có anh trọn đời này

刀 光 剑 影 伴 行 程
Dāo guāng jiàn yǐng bàn xíng chéng
Đao quang kiếm ảnh, theo từng bước

饮 不 尽 几 多 柔 情
Yǐn bù jìn jǐ duō róu qíng
Uống sao chẳng cạn, vài giọt tình

多 年 后
Duō nián hòu
Nhiều năm sau

试 问 当 年 梦 初 醒
Shì wèn dāng nián mèng chū xǐng
Thử hỏi chuyện cũ, mơ vừa tỉnh

剑 侠 情
Jiàn xiá qíng
Kiếm hiệp tình,

剑 侠 情 缘 侧 耳 听
Jiàn xiá qíng yuán cè ěr tīng
kiếm hiệp tình duyên lắng tai nghe

梦 中 事 当 不 得 真
Mèng zhōng shì dāng bù de zhēn
Chuyện trong mơ, có lẽ không là thật

回 首 看 斜 阳 正 浓
Huí shǒu kàn xié yáng zhèng nóng
Quay đầu lại, tà dương đã xuống rồi


download

Tình yêu thần tiên – Vương Dung

-爱似神仙-
歌手:王蓉
专辑:多爱

风中残花
飘落在眼前
它为谁不屑上青天
素女织锦
为谁守空颜
又为谁在铸金鞭
窗外的孤雁依然依然出现
相思中奉候泪满脸
只盼会梦中等待他出现
看见归来的铁骑踏白烟
爱情是什么神仙
让人哭让人笑
让人看不见
我愿化作一盏灯
永远守在他身边
与君畅饮再征战
(music)

曾为清贫
富贵笑中谈
月光中重影舞双剑
只因忠孝
自古难两全
无奈独对清冷渊
枝头上残月依然依然出现
路相隔千尺思万千
山若有情听见我呼唤
为君再奏那曲琵琶怨
爱情是什么神仙
让人哭让人笑
让人看不见
我愿化作一盏灯
永远守在他身边
与君畅饮再征战

爱情是什么神仙
让人哭让人笑
让人看不见
我愿化作一盏灯
永远守在他身边
与君畅饮再征战
我愿化作一盏灯
永远守在他身边
与君畅饮再征战

download

Trì kiếm (Phần 8)

Bầu trời Yên Tử sơn cao vời vợi, không khí quang đãng, từng gốc cây, khóm lá cũng tràn đầy sức sống. Trên lối đi dẫn lên núi chen giữa hai thân cây cổ thụ tạo thành lối mòn giờ đây đã bị đào lên tạo thành một hố sâu, một sợi tơ vàng cực kỳ nhỏ bé được cột vắt ngang qua hố nối hai thân cây cổ thụ, từ xa nhìn vào sẽ khó mà thấy được sợi tơ ấy. Một chiếc bẫy đơn giản như thế thì khó mà gây khó khăn cho những đại cao thủ giang hồ, trừ khi có điều gì đó đặc biệt hơn. Đứng phía trước chiếc hố sâu giờ này là một người đàn bà da mặt trắng như tuyết, tóc đen và dài, tay cầm một đoạn thiết côn, thật khó đoán định được tuổi tác của bà ta.  Người đàn bà này đứng im bất động, mắt khép hờ, đang chờ đợi. Phía sau thân cây bên trái một gã mặt áo xanh, trùm một chiếc mũ dài, thân hình rất ốm, nấp sau thân cây nếu ông ta không lên tiếng chắc khó có ai phát hiện, trong tay đã thủ sẵn ngọn hắc long tiên, một cái roi kỳ lạ với hai đuôi dài và đen. Một chiếc bẫy liên hoàn hoàn hảo. Nhưng chiếc bẫy này dành cho ai mà khiến hai cao thủ phải chú tâm chuyên nhất không một chút sơ ý. Người họ chờ cũng đã đến. Từ xa xuất hiện một nhóm người đang dùng khinh công lướt đi rất nhanh, phía trước hai nam một nữ, phía sau không xa lắm là hai lão già một mặc áo vàng một mặc áo tím đang đuổi riết. Từ sườn này lên Yên Tử sơn chỉ duy nhất con đường độc đạo này, giờ đây chắn ngay trước mặt ba người đi trước là một bà lão mặt trắng như tuyết. Bọn ba người vừa đến gặp người chắn ngang đột nhiện ngừng lại xin nhường đường thì bà lão áo trắng đã quét cây thiết côn ngang qua một chiêu hoành tảo thiên quân đồng thời nhảy sang trái một bước. Phía sau ba người hai người áo vàng và áo tím đã đuổi tới. Bọn Liễu Ngân Hạnh và Trần Quang Khải liền hít một hơi tung người lên cao nhảy qua hố, còn đang trên không, lão già mặc xanh từ sau thân cây xuất hiện. Ngọn hắc long tiên trong tay lão già như thần long giỡn sóng, chia ra làm hai nhắm vào Liễu Ngân Hạnh và Trần Quang Khải bổ tới. Ngọn tiên vừa đến trước mặt hai người liền được giật xuống quét ngang vào thượng vị Liễu Ngân Hạnh và chân của Trần Quang Khải. Trong phút chốc ba người áo trắng, áo vàng và áo tím liền từ phía sau tập kích tới. Rõ ràng ba người Liễu, Trần, Vũ đã rơi vào cảnh thập tử nhất sinh. Liễu Ngân Hạnh khẽ vẫy tay một cái, một luồng ánh sáng màu vàng từ trong tay áo Liễu Ngân Hạnh bay ra, chính là độc môn ám khí kim tằm tơ.

Ở lưng chừng Yên Tử sơn, tòa Mã Bi tự dựa lưng vào vách núi dáng dấp thật sâm nghiêm. Trước chùa là khoảng sân rộng vuông vức chừng năm trượng. Một tảng đá lớn được đặt ở phía đông bắc, bây giờ trên tảng đá đó một nhà sư đang tĩnh tâm tọa thiền. Phiến đá phía đông nam cũng có một người ngồi nhưng có vẻ như đang lo lắng chờ đợi ai, chợt nhà sư lên tiếng: “Liểu sư đệ không cần lo lắng như vậy, Liễu nha đầu chắc sẽ đưa được người đó đến nhanh thôi mà.”. “Sư huynh nói đúng, đệ quả thật đã quá lo lắng, nhưng sư đệ đây nghĩ rằng bọn huyết kiếm môn đã đến đất Yên Tử này rồi.”. “Sư đệ nói như vậy là có ẩn ý gì?”. “Sư huynh, chuyện này phải kể lại năm năm trước, hạ thuộc của huyết kiếm môn chủ đã từng kiếm đến đệ để mà trộm kiếm, theo đệ nhận định hắn đã luyện Phục dương công đến cảnh giới cao nhất nên mới cần đến Ngũ trì huyết kiếm trợ giúp để thôi kinh quá huyệt.”. “Như vậy có lẻ trận quyết chiến lần này khó mà tránh khỏi cảnh đôi bên cùng bị thương, chỉ mong Tiêu thí chủ cũng luyện xong Hàn lãng nhu công”. Lời của Pháp Không thiền sư vừa dứt, ớ phiến đá phía tây bắc đã xuất hiện một người, người này phong thái ung dung, diện mạo khôi ngô, khó mà đoán định được người này bao nhiêu tuổi. Người này chính là Tiêu lãng tử, môn chủ đơn truyền của Lãng tử môn. Lãng tử môn là môn phái vượt ngoài sự tranh chấp của giang hồ, mỗi đời môn chủ chỉ có duy nhất một đệ tử và kế tiếp giữ vị trí môn chủ.

Trì kiếm (Phần 7) – Lê Ngại

Trần Quang Khải thấy Ngân Hạnh đi tới con đường đầu làng liền bước nhanh theo, đột nhiên một bóng trắng chắn ngang ngay trước mặt, người này khinh công tuyệt cao. Chỉ thấy hắn mặt một bộ đồ trắng, mặt dài, nước da vàng khè, chòm râu xoăn lại dưới cằm, tay cầm một vật kỳ quái, một đầu nhọn hoắc như bút lông, một đầu to tròn bằng nắm tay, hình dạng giống như dùi trống, dài khoảng một thước hai tấc. Giọng nói của hắn càng quái dị hơn, hơi the thé, lại hơi ồm ồm, nửa như chuông vỡ nửa như trống vang: “Hãy đưa thanh kiếm cho ta.”. Vừa nói ánh mắt chăm chú nhìn vào thanh kiếm đang nằm trong tay của Trần Quang Khải. Trần Quang Khải thấy nét mặt hắn không có gì thân thiện, lời nói càng không thân thiện, liền từ chối, rõ ràng Ngũ trì kiếm tuy là thần vật nhưng nó vẫn là của người ta cho mượn chẳng lẽ lại không rõ nguyên cớ lại đưa cho người khác một cách dễ dàng. Tên đó lại khẽ gằn giọng nhắc lại:” Đưa thanh kiếm cho ta.”. Lần này hắn vừa nói xong tay đã nhanh như cắt chộp vào chuôi kiếm, món binh khí của y cũng điểm thẳng vào mặt Trần Quang Khải. Trần Quang Khải chỉ còn cách lách người sang bên né chiêu này. Món binh khí cổ quái ấy lại được xoay nửa vòng, đầu bút hướng xuống, theo đà đâm xuống, đầu chùy gõ mạnh một cái, tay kia của y cũng rút về vận lực đẩy ra một chưởng. Trần Quang Khải kiếm tuốt ra khỏi vỏ đón đỡ cây bút chùy, tay còn lại cũng đón lấy chưởng của y. Hai chưởng chạm nhau, Trần Quang Khải bật lùi lại mấy bước. Tên áo trắng kia cũng liền phóng theo đánh thêm môt chiêu nữa, Vũ Nhạn nhảy tới chém một đao vào vai y buộc y phải thu chiêu về chống đỡ. Hai người Trần Quang Khải, Vũ Nhạn hợp kích tấn công vào hai phía của y. Cũng nhờ vào khinh công của Trần Quang Khải và Vũ Nhạn thuộc vào hàng cao thủ, hai người cùng lúc giáp công mà bình thủ với tên áo trắng. Người này võ công càng lúc càng thấy quỷ dị, cùng lúc phải chống đỡ hai người Trần, Vũ mà chiêu thức của y xem ra không hề rối loạn. Hắn đánh mạnh một chiêu, cất chiếc bút chùy, hai tay hợp lại rồi phân ra đánh ra liền mười mấy chưởng. Trần, Vũ hai người liền ngã ngồi ra sau. Tên áo trắng nhanh tay chụp lấy thanh kiếm. Chỉ còn 2 tấc nữa là chạm vào kiếm thì kiếm đã bị một người nhanh tay lấy đi, hắn chỉ kịp thấy bóng trắng lướt qua rơi xuống bên cạnh hai người Trần, Vũ. Vừa đặt chân xuống đất Ngân Hạnh liền nói:”Chào bác Bút Chùy Tử, đã lâu không gặp, bác Bút Chùy Tử vẫn còn muốn lấy huyết kiếm hay sao?”. “Thu hồi bảo kiếm là nhiệm vụ của Bút Chùy Tử ta, Liễu nha đầu, chẳng lẽ ngươi quên mất chuyện đó.”. “Mấy năm trước Bút Chùy Tử tiền bối không lấy được kiếm thì bây giờ cũng thế thôi.”. “Vậy thì không hẳn, bổn môn chủ sắp đến thì Liễu lão đầu cũng không thể ngăn cản, nhưng mà không cần đến môn chủ, hôm nay ta sẽ thu hồi được kiếm, ngươi mau đưa cho ta không nên động thủ vô ích.”. “Bút Chùy Tử tiền bối, bác không cần hăm dọa, môn chủ của bác chẳng ra gì đâu, cha ta đang ở gần đây, bác có muốn gặp mặt hay không, người nhất định sẽ cho bác nếm thử vài chiêu Phục ma công.”. “Té ra Liễu lão đầu cũng ở đây nên ngươi mới nói nang ngang ngược như thế. Vậy cứ để môn chủ đến sẽ nói chuyện.”. “Tiền bối đúng là biết lý lẽ, chỉ còn một tuần trăng nữa là đến kỳ hạn ước hẹn rồi, khi đó cha của tiểu nữ sẽ chờ Huyết kiếm môn chủ trên Yên Tử sơn, nếu có bản lĩnh cha của tiểu nữ sẽ hai tay dâng kiếm.”

Số La Mã

Số La Mã hay chữ số La Mã là một hệ thống chữ số có nguồn gốc từ Roma cổ đại, dựa theo chữ số Etruria. Hệ thống chữ số La Mã dùng trong thời cổ đại đã được người ta chỉnh sửa sơ vào thời Trung Cổ để biến nó thành dạng mà chúng ta sử dụng ngày nay. Hệ thống này dựa trên một số ký tự nhất định được coi là chữ số sau khi được gán giá trị.

Số La Mã được sử dụng phổ biến ngày nay trong những bản kê được đánh số (ở dạng sườn bài), mặt đồng hồ, những trang nằm trước phần chính của một quyển sách, tam nốt hợp âm trong âm nhạc phân tích, việc đánh số ngày xuất bản của phim, những lãnh đạo chính trị tiếp nối nhau, hoặc trẻ em trùng tên, và việc đánh số cho một số hoạt động nào đó, như là Thế vận hội Olympic và giải Super Bowl.

Có bảy chữ số La Mã cơ bản
Symbol Value
I 1 (một) (unus)
V 5 (năm) (quinque)
X 10 (mười) (decem)
L 50 (năm mươi) (quinquaginta)
C 100 (một trăm) (centum)
D 500 (năm trăm) (quingenti)
M 1000 (một ngàn) (mille)

Nhiều ký hiệu có thể được kết hợp lại với nhau để chỉ các số với các giá trị khác chúng. Điều này phụ thuộc vào các quy định cụ thể về sự lặp. Trong những trường hợp mà một chữ số nào đó có thể được viết ở một dạng ngắn hơn, đôi khi ta được phép đặt một ký hiệu nhỏ hơn, có “tính trừ” trước một giá trị lớn hơn, để mà, ví dụ, người ta có thể viết IV hay iv để diễn tả số bốn, thay vì iiii. Một lần nữa, đối với các số không được gán ký hiệu đặc biệt, những ký hiệu trên được kết hợp để diễn tả chúng:

* II hay ii cho hai
* III hay iii cho ba. Đôi khi, ký tự cuối cùng là “j” thay vì là “i”, thường là trong các đơn thuốc.
* IV, iv, IIII, hay iiii cho bốn
* VI hay vi cho sáu
* VII hay vii cho bảy
* VIII hay viii cho tám
* IX hay ix cho chín
* XXXII hay xxxii cho ba mươi hai
* XLV hay xlv cho bốn mươi lăm

Đối với những số lớn hơn (4000 trở lên), một dấu gạch ngang được đặt trên đầu số gốc để chỉ phép nhân cho 1000:

* V cho năm ngàn
* X cho mười ngàn
* L cho năm mươi ngàn
* C cho một trăm ngàn
* D cho năm trăm ngàn
* M cho một triệu

Đối với những số rất lớn thường không có dạng thống nhất, mặc dù đôi khi hai gạch trên hay một gạch dưới được sử dụng để chỉ phép nhân cho 1.000.000. Điều này có nghĩa là X gạch dưới (X) là mười triệu.

Trì kiếm (Phần 6) – Lê Ngại

Ánh nắng buổi sáng thật trong trẻo và mềm mại, những tia nắng như những sợi tơ vàng óng đang chiếu xuống con phố đang rất đông người qua lại. Trần Quang Khải và Vũ Nhạn đang dạo bước trên con phố ấy. Con phố cạnh bên một thương cảng sầm uất. Dọc hai bên đường là những gian hàng đầy đủ những mặt hàng từ khắp nơi, những thương nhân từ các vương quốc phương nam mang tới những món sản vật khá lạ mắt. Cuối con phố là một khoảng vườn rộng của một thương gia giàu có. Suốt từ khi không thể gặp được Ngân Hạnh, Trần Quang Khải luôn có một mối ưu tư, chính là thanh Ngũ trì kiếm mà Ngân Hạnh có nói đó là một thanh ma kiếm. Bây giờ Trần Quang Khải bước đi ngắm khung cảnh phố thị đang dần lấy lại sinh khí sau chiến tranh nét mặt vẫn thẫn thờ. Hai người đã đi đến cuối con phố lúc nào không hay. Một nhóm người đang tụ tập vây quanh thành một vòng tròn, có đủ mọi tầng lớp, đang chỉ trỏ và cười cợt, ở giữa đám người ấy là một cậu bé thiếu niên, ánh mắt thoáng sợ hãi, nét mặt nhăn lại đang mếu máo, có vẻ là một người kém trí, đám người tụ tập đang cười vẻ si ngốc của cậu ta, xem ra hành động của họ cũng không kém phần si ngốc. Một cô gái mặt áo trắng liền đẩy đám người ấy ra chen vào trong. Trần Quang Khải thoáng giật mình, cô gái ấy chính là Ngân Hạnh. Ngân Hạnh dịu dàng dìu cậu bé ấy vào một hàng quán gần đó. Sau một hồi nhẫn nại hỏi chuyện, cậu bé cho Ngân Hạnh biết là đang sống với người chị gái của mình ở làng bên cạnh, rõ ràng cậu bé có phần kém trí nhưng trí nhớ cậu ta không mất hoàn toàn. Hai người ăn uống xong Ngân Hạnh liền đưa cậu ta về nhà, Trần Quang Khải và Vũ Nhạn cũng theo sau.
Nhà cậu bé ngay đầu làng, cách khá xa nhà của những người cùng làng, cạnh nhà có mấy luống rau, chắc là người chị phải vất vả lắm để nuôi cậu em trai này. Vẻ mặt người chị vui hẳn lên khi thấy cậu bé về đến, lại nghe Ngân Hạnh bảo rằng sẽ chữa trị chứng si ngốc cho cậu bé, người chị càng thêm vui mừng. Ngân Hạnh lấy ra một túi gấm chứa rất nhiều mũi kim nhỏ xíu, đôi tay cô nhẹ nhàng lấy ra những mũi kim nhỏ ấy lần lượt châm vào các huyệt Phong trì, Thiên trụ, Phong phủ, Ngọc chẩm, Suất cốc, Nhĩ môn, Thính cung, Hòa liêu, Bách hội, Thần đình. Xong đâu đó cô vận khí áp hai tay vào đầu những mũi châm truyền một luồng chân khí ấm áp. Mặt cậu bé giật giật, ánh mắt dần dần giãn ra, đến khi Ngân Hạnh rút hết những mũi châm thì cậu bé cảm thấy buồn ngủ, đã thiếp đi. Trước khi từ biệt Ngân Hạnh còn chỉ một cách tường tận những loại cây thuốc để người chị gái cho cậu bé sử dụng. Những hành động của Ngân Hạnh ấy đều không thoát khỏi tầm quan sát của Trần Quang Khải. Trần Quang Khải không khỏi thấy kỳ lạ, cô gái tên Ngân Hạnh này không chỉ võ công cao cường mà lại có kỳ tài khác nữa. Nhưng mối nghi vấn về ngôi nhà của cha con cô bên hồ nước càng thúc giục Trần Quang Khải nhanh chóng tiếp cận để hỏi cho ra lẽ, cô đã nhắc đi nhắc lại phải trở lại để đổi lại thanh kiếm nhưng cuối cùng lại không thấy đâu.

Ngạo mạn

Ngửa mặt cười vào cái ông trời,
Tại sao ông chẳng ở đời,
Để tay tôi đánh, chân tôi đá,
Vào cái long ngai ông đang ngồi.

Trì kiếm (Phần 5) – Lê Ngại

Áo Lỗ Xích dáng người thấp đậm, hàm râu từ tận mang tai kéo dài xuống tới ngực. Hắn là Tham tri đô úy cùng bàn quân cơ với Trấn Nam vương Thoát Hoan. Áo Lỗ Xích cùng với Thoát Hoan chia hai cánh quân theo đường bộ tấn công xuống phía nam. Khi đại quân Thoát Hoan đóng ở Thăng Long, cánh quân của Áo Lỗ Xích cũng dựng doanh trại ở bờ nam sông Như Nguyệt. Trúng phải kế không thành của vua quan Đại Việt, lực lượng bị tiêu hao dần, lòng quân nao núng, dần đến thế khiếp sợ, trong khi cánh thủy quân và lương thảo chưa kịp đến Thăng Long chúng đã rơi vào tình trạng không thể tiếp tục giữ thành trống. Thoát Hoan ra lệnh rút quân, cánh quân Áo Lỗ Xích vượt sông trước, làm thế ỷ giốc cho đại quân của Thoát Hoan. Giờ đây hai cánh quân đều bị đồng loạt tấn công, từ bờ sông thủy quân do Trần Quang Khải vừa lập trận thế thì một cánh quân từ phía nam tấn công đến, quân của Áo Lỗ Xích chưa đánh đã tan. Tàn quân liền kéo về hợp với quân Thoát Hoan, cũng vừa hay, hữu vực quân do Phạm Ngũ Lão chỉ huy cũng đã tấn công đến soái lều của Thoát Hoan. Sau trận hỗn chiến Thoát Hoan và Áo Lỗ Xích rút quân thẳng về phía bắc.
Từ mé phải một cánh quân bất ngờ xuất hiện, một viên tướng khoác áo vàng chặn được Áo Lỗ Xích. Áo Lỗ Xích tay phải cầm lang nha chùy, tay trái cầm một thanh đoản kích, trước giờ ra trận hắn chưa thất thủ bao giờ. Trần Quang Khải kiếm đâm tới chính là nhắm vào vai phải của hắn, Áo Lỗ Xích nghiêng người đưa đoản kích ra đỡ, nào ngờ thanh kiếm được Trần Quang Khải ngầm vận chân lực, khẽ xoay cán đã tiện đứt đầu đoản kích, Trần Quang Khải liền ngã người đá vào bụng ngựa, kiếm cũng chém xéo xuống. Áo Lỗ Xích chỉ còn cách nhảy khỏi ngựa, con ngựa bị chém ngang bụng, hí vang ngã gục. Áo Lỗ Xích vừa rơi xuống đất đã ném đoản kích, chùy sắt tung ra lực đạo mười phần mạnh mẽ. Trần Quang Khải né người, kiếm không dám đón chiêu trực diện, cây chùy sắt nặng nề vừa kịp quét sát thân người, Áo Lỗ Xích cũng lao người theo đà của cây chùy, tay trái hắn đưa trảo ra nhắm lưng áo của Trần Quang Khải chụp tới, chiêu này của hắn là rất mạo hiểm lại vừa hung hiểm, đúng ra hắn chỉ cần xoay quả chùy đánh ngang ra thì chiêu thức chậm lại vài nhịp nhưng sẽ không để lộ toàn bộ thượng bàn. Một phần hắn cũng ỷ vào môn ngạnh công độc môn, nếu không bị đánh vào chỗ yếu hại thì khó có thể làm hắn bị thương nặng. Không những thế chiêu quán đỉnh đảo chùy này của hắn sẽ quay chùy lại đập vào hông trái của Trần Quang Khải. Nhưng Áo Lỗ Xích không ngờ thanh kiếm Trần Quang Khải đang sử dụng cực kỳ sắc bén, lại nhẹ nhàng rất thích hợp với pho kiếm pháp Trần Quang Khải đang sử dụng. Nghe keng một tiếng, cán cây chùy sắt đã bị chém gãy, Trần Quang Khải tay kia lật lại đánh ra một chưởng. Áo Lỗ Xích đành đưa tay đón đỡ, người hơi ngã ra, Trần Quang Khải đã đâm tiếp ra mấy kiếm nữa làm Áo Lỗ Xích bị thương vai phải, cánh tay không còn sức lực. Ngay lúc đó mấy tên tướng và quân Nguyên chạy đến liều chết đưa hắn hòa vào đám loạn quân chạy theo đại quân đang rút chạy một cách hỗn loạn.
Kinh thành Thăng Long rộn ràng mừng chiến thắng. Vua tôi Đại Việt hân hoan trong buổi tiệc khao quân. Chư tướng đều được luận công ban thưởng, tuy lần đánh đuổi giặc Nguyên này tổn thất không ít nhưng đã thể hiện được tinh thần của vua quan, quân dân hết lòng đánh giặc. Chỉ có Trần Quang Khải tuy vui vẻ vì chiến thắng nhưng trong lòng vẫn có nhiều gút mắc, cô gái tên Ngân Hạnh là người thế nào, thanh Ngũ trì kiếm này có bí mật gì mà có thể sắc bén như thế, nghĩ đến đó bất giác Trần Quang Khải đưa thanh kiếm lên ngắm nhìn thật kỹ một lần nữa. Ông thật không nghĩ ra được điểm khác biệt gì so với những thanh bảo kiếm khác, chỉ đặc biệt ở chỗ chuôi kiếm được điêu khắc tinh xảo, lưỡi kiếm ánh lên những màu sắc dìu dịu khi nhìn ở những góc độ khác nhau. Sau hồi lâu suy nghĩ vẫn chưa thể giải thích được những bí ẩn, ông quyết định sẽ đến gặp Ngân Hạnh ngay.
Trở lại hồ nước nơi gặp Ngân Hạnh không gian thật vắng lặng, đôi hàng liễu vẫn đung đưa theo cơn gió, Trần Quang Khải cho ngựa đi một vòng quanh hồ vẫn không thấy được ngôi nhà nhỏ nơi cha con Ngân Hạnh trú ngụ. Cơn gió ban chiều se se lạnh thổi qua càng tô vẽ thêm nét kỳ quái không giải thích được trong lòng vị Thượng tướng.

Trì kiếm (Phần 4) – Lê Ngại

Trần Quang Khải vừa trở ra đến hàng cây liễu, sương bắt đầu nhiều hơn, Trần Quang Khải chỉ thấy thấp thoáng bóng Ngân Hạnh đang đứng ngắm cảnh mặt hồ nước đang lóng lánh. “Tướng quân đã gặp mặt cha tiểu nữ rồi chứ?”. “Ta đã gặp cha của cô.”. “Cha của tiểu nữ có nói rằng ngày mai Hưng Đạo vương sẽ giao cho tướng quân nhiệm vụ dẫn thủy quân đánh chặn ở bên trái quân Nguyên, từ bến Lục đầu. Khi đó gió đông bắc đã ngừng, tướng quân ắt phải đưa quân lên bộ, trận chiến sẽ phải quyết liệt lắm, đặc biệt tướng Mông Cổ là Áo Lỗ Xích là người không chỉ đánh trận giỏi mà hắn còn có biệt tài. Vì vậy, cha tiểu nữ bảo phải tặng cho tướng quân món lễ vật này.”.
Mảnh trăng non đang treo giữa đỉnh đầu, in bóng rõ rệt lên giữa mặt nước hồ phẳng lặng, từng làn gió nhẹ khẽ làm lay động hàng liễu ven hồ, mặt nước cũng khẽ sóng sánh từng làn sóng nhỏ. Ngân Hạnh nhẹ nhàng bước xuống từ từ ngập vào dòng nước hồ lành lạnh. Sau một thời gian một hơi thở, từ giữa hồ, một bóng người tung người vọt thẳng lên làm Trần Quang Khải thoáng giật mình, thì ra đó chính là Ngân Hạnh, cô vừa từ dưới hồ nhảy lên đặt chân bên cạnh Trần Quang Khải, trong tay có thêm một vật. Cô liền mở vật vừa đem lên, nó được gói kỹ trong mảnh vải. Dần dần hiện ra trước mắt vị Thượng tướng là thanh kiếm, chuôi kiếm chạm hình một con rồng, màu bạc, dáng vẻ vô cùng mạnh mẽ và sống động đang ôm lấy cáng kiếm, lưỡi kiếm màu xanh, ánh lên dưới ánh trăng sát khí rờn rợn. Nước bám trên tóc Ngân Hạnh nhẹ lăn rơi xuống lưỡi kiếm mỏng liền tách ra làm hai, một lưỡi kiếm cực kỳ sắc bén và cũng không kém phần quỷ dị. ” Tướng quân, đây là thanh Ngũ trì huyết kiếm vốn là vũ khí tùy thân của môn chủ Huyết kiếm môn, vì đã giết người quá nhiều nên người đời cho nó là một thanh ma kiếm, nhiều năm nay cha của tiểu nữ đã chôn vùi nó dưới đáy hồ này. Tướng quân, người hãy trao thanh Trảm Long bảo kiếm này cho tiểu nữ giữ lại, tướng quân hãy dùng thanh Ngũ trì huyết kiếm này mà giết giặc, có thanh kiếm này thì mới có thể giết được tên Áo Lỗ Xích.”. “Tại sao vậy, chẳng phải cô nói là sẽ tặng ta thanh kiếm này hay sao?”. “Thật xin lỗi tướng quân, vì thanh Ngũ trì huyết kiếm này sát khí quá nặng, nếu để nó xuất hiện trên đời thì không tránh khỏi một trường sát kiếp, cho nên sau khi đuổi được giặc Nguyên tướng quân hãy quay lại đây để đổi lại thanh kiếm này.”. “Vậy xin đa tạ cô, ta phải đi ngay rồi.”. “Tướng quân, còn một điều nữa, từ bến Lục đầu tướng quân đi khoảng 200 dặm thì cho quân lên bộ đuổi thẳng theo hướng đông bắc sẽ gặp được Áo Lỗ Xích, trận quyết chiến lần này có thắng lợi hay không một phần cũng phụ thuộc vào thắng lợi này của tướng quân, chỉ mong tướng quân đừng quên là phải quay lại đây đổi kiếm.”. “Được, bổn tướng xin hứa sẽ trở lại trao đổi bảo kiếm.”. Trần Quang Khải quay người, khẽ nhúng mình vượt qua hồ nước, chân vừa chạm bờ hồ, Trần Quang Khải cảm thấy kỳ quái, như vừa thoát khỏi một thế giới nào đó, mơ hồ không rõ rệt. Bốn viên vệ tướng đang đứng chờ vui mừng khi thấy chủ tướng an toàn trở về.
Nguyễn Đình Lập là người nóng nãy nhất, tay nắm sẵn cương ngựa hối thúc mọi người lên đường. Việc quân cấp bách, chủ tướng bỗng không lại vì việc không đâu lưu lại nơi vắng vẻ thế này, 4 người ai nấy cũng bồn chồn không yên. Ngày mai, giờ thìn phải hội sư, giờ ngọ họp chư tướng, nếu vắng mặt, quân lệnh sẽ không dung tha. Năm người vội vã lên ngựa phi như bay trên đường, ánh trăng như dõi theo bước chân của kẻ cầm gươm.
Bến sông yên ả giờ đây rộn ràng tiếng trống trận, tiếng gươm giáo. Chiếc trống to nhất đặt ở bên lều của Hưng Đạo vương vang lên 9 hồi dài, tiếp theo lại vang thêm 9 hồi ngắn, đó là tiếng trống hội họp tất cả chư tướng. Sau một canh giờ để cho các cánh quân chuẩn bị, bây giờ người chỉ huy toàn bộ mặt trận kháng địch chống Nguyên lần này phát lệnh tấn công. Trong lều, phía trên là thượng hoàng và quốc vương của Đại Việt sự hậu thuẫn tinh thần to lớn cho quân dân trong cuộc chiến đấu không cân sức. Hưng Đạo vương mình khoát một chiếc chiến bào trắng uy nghi như thiên tướng. Lần lượt những cánh quân trọng yếu được Hưng Đạo vương cấp cho tướng lệnh. Phạm Ngũ Lão được giao cho hữu vực quân đi trước đại quân, Trần Quang Khải sẽ cho thủy quân đổ bộ hợp với tả vực quân chặn đánh lần thứ nhất ở ngã ba sông Nhật Đức, Nguyệt Đức, khi đó tạo thành gọng kềm buộc quân giặc phải chạy về phía bắc, Chiêu Văn vương sẽ cùng quân dân các động đánh vào phía tây bắc, khi đại quân đuổi đến sẽ đánh về phía sau quân giặc khi bọn chúng phải chạy về phía đông bắc. Sau khi các cánh quân hội họp lại sẽ đuổi toàn bộ quân Nguyên ra khỏi bờ cõi. Các tướng nhận lệnh, tất cả sẽ xuất phát sau một canh giờ.
Quân lệnh vừa được ban ra, một vệ tướng bên ngoài vội vã chạy vào bẩm báo, cháu của Hưng Đạo vương là Hoài Văn hầu dẫn đầu một cánh quân trẻ tuổi đánh vào bên phải của đại quân Thoát Hoan, tuy đang hăng say chém giết nhưng sẽ không duy trì được lâu. Khi được tin giặc Nguyên tấn công, các bậc trưởng bối họp bàn kế sách chống giặc, Hoài Văn hầu cũng đến xin được tham gia, nhưng mọi người đều cho rằng Hoài Văn hầu tuổi còn quá trẻ không thể đảm đương việc quân hệ trọng. Hoài Văn hầu tức giận, trở về tập họp gần ngàn thanh niên tuổi trẻ vốn đã từng theo mình tập dượt võ công, trận thế, bắn cung, cưỡi ngựa, lập nên một cánh quân, quyết ý đánh giặc. Giờ đây Hưng Đạo vương nghe tin Hoài Văn hầu sức yếu mà đánh mạnh, không chỉ là thiệt hại mà còn đánh cỏ động rắn khiến cho quân giặc có chủ ý phòng bị kế hoạch tấn công bất ngờ vốn đã được tạo lập từ thế trận nơi kinh thành Thăng Long, Hưng Đạo vương sau một thoáng suy nghĩ, liền thỉnh ý thượng hoàng cho quân lập tức xuất phát. Cuộc tổng phản công vào giặc Nguyên được phát động, lòng quân hăm hở ra trận giết địch.