Trì kiếm (Phần 2) – Lê Ngại

Năm thớt ngựa lao đi trong cảnh đêm, trên con đường khá vắng vẻ, hai bên thôn xóm giờ đây chỉ là nhà cửa không ánh đèn, không có sự hiện diện của con người. Suốt đoạn đường tiến quân của Nguyên binh đều được thông báo là phải thực hiện kế sách vườn không nhà trống, nên giờ đây ngoài ánh trăng non đang chênh chếch trên đầu thì một vùng quê này không còn ánh sáng. Bốn người vệ tướng Nguyễn, Lê, Phạm, Vũ đã từng theo Thượng tướng vào sống ra chết nhiều phen, bây giờ đang bám sát theo chủ tướng. Họ đang gấp rút đến nơi hội quân với Hưng Đạo vương. Đầu giờ ngọ là lúc hội họp chư tướng để đích thân Hưng Đạo vương giao cho nhiệm vụ bắt đầu cuộc tổng công kích vào đại quân của giặc Nguyên vừa bị đánh bật khỏi kinh thành Thăng Long. Viên vệ tướng họ Vũ cho ngựa vượt lên cạnh Trần Quang Khải: “Thượng tướng, chúng ta dừng lại phía trước nghĩ ngơi một lát, nên lấy lại sức đi nốt một nữa đoạn đường còn lại, như vậy ngày mai mới có thể giết bọn giặc Nguyên lang sói kia.”.
Năm người ngồi cạnh một hồ nước nhỏ, dưới những tán cây liễu, nhìn lên là mảnh trăng non, xung quanh râm ran tiếng trùng dế gợi lên một cảm giác cô tịch. Trần Quang Khải không khỏi buồn bã cho cuộc sống quân nhân thời biến loạn, rồi cũng đến một ngày giữa sa trường da ngựa bọc thây. Ngọn gió đông bắc thổi ngang qua mặt, cái không khí lành lạnh làm cho vị Thượng tướng này cảm khái nhớ đến cái ngày gặp được cô gái hàng rượu trong lúc đi quan sát chiến địa, nơi đã chôn biết bao xác quân thù. Một trận chiến đã được Hưng Đạo vương khẳng định là sẽ chiến thắng, nhưng so sánh tương quan lực lượng, Thượng tướng không thể không lo lắng. Chính trong lúc đó, gặp được người con gái hàng rượu, đã giúp cho ông thêm tự tin. Đúng theo lời nói như lời tiên đoán của cô gái, đúng vào ngày mà quân giặc phải rút chạy thì ngọn bắc phong cũng sẽ thổi đến, thế là quân ta đã nắm hết điều kiện thuận lợi, chỉ còn chờ quân giặc sập bẫy, và bọn chúng đã sập bẫy thật.
“Vù vù”. Giữa không gian lặng lẽ, chợt có tiếng múa kiếm, với thân pháp cực cao, cả năm người đồng loạt rút kiếm. Giữa hồ nước một bóng trắng nhấp nhô mờ ảo, xuất hiện đột ngột như từ dưới đáy hồ trồi lên. Từng bước, từng bước, chân người ấy nhẹ nhàng chạm vào mặt nước lướt đi trên mặt nước, thanh kiếm trong tay lại càng lăng lệ, đường kiếm nhẹ nhàng, thanh thoát, kết hợp với thân hình uyển chuyển, kiếm xuất nhẹ nhàng, thu lại không có chút hơi sức, đúng là kiếm pháp khinh linh, ma mị. Đột nhiên bóng trắng như một mũi tên lao thẳng vào Trần Quang Khải. Trần Quang Khải hơi bất ngờ, đưa kiếm đón đỡ, bật lùi lại mấy bước. Rõ ràng người ấy đánh kiếm ra hết sức nhẹ nhàng, nhưng lực đạo thì không nhẹ chút nào. Nhưng người này đứng lại thu kiếm về không tấn công tiếp: “Xin chào tướng quân.”. Trần Quang Khải đưa mắt dò xét, đó là một cô gái, mặc áo trắng, đấu quấn một mảnh vải trắng, đôi môi tươi cười như hoa đào nở rộ. Trần Quang Khải đứng ngẩn người, nghĩ thầm không biết đã quen biết với cô gái này khi nào. “Không biết bổn tướng có quen biết với cô hay không?”. “Tướng quân đúng là người lớn mau quên, tiểu nữ đã từng rót rượu mời tướng quân ở bến sông này nào, tướng quân quên thật hay giả vờ vậy.”. “Vậy ra cô là Ngân Hạnh chủ quán rượu.”. “Đúng vậy, tiểu nữ từ lâu đã nghe tiếng tướng quân văn tài võ lược, vốn rất ngưỡng mộ. Hôm trước, cha của tiểu nữ biết tướng quân phải nhọc lòng vì việc đánh đuổi giặc Nguyên, người định là sẽ ra mở lời cho tướng quân, nhưng tiểu nữ đã xin với cha cho tiểu nữ làm thay.”. “Xin cám ơn tấm lòng ấy của cô, và xin cô hãy thay tôi cảm tạ cha của cô.”. “Ấy, nếu tướng quân muốn cám ơn cha của tiểu nữ thì hãy tự mình làm đi. Cha con tiểu nữ ở ngay bên kia hồ nước này, phía sau mấy hàng liễu. Tướng quân nhớ là phải băng ngang qua hồ nước này mới có thể đến được. Tiểu nữ nghĩ tướng quân có đủ bản lĩnh đó.” Vừa dứt lời cô gái đã quay mình thi triển khinh công lướt qua mặt hồ. Trần Quang Khải ngước lên nhìn trời, rồi lại nhìn mặt hồ, trên trời mảnh trăng chiếu ánh sáng yếu ớt, dưới đất hơi sương đã phủ đầy trên các tán lá, bóng cô gái dần khuất sau rặng liễu.
Phạm Văn Quý là một người thâm trầm ít nói, mặt hơi cau lại nói với Trần Quang Khải: “Thượng tướng cô gái này có vẻ tà mị, Thượng tướng có tin lời đi theo cô ta hay không, tiểu tướng nghĩ chúng ta nên xem việc quân là trọng lên đường đi thôi, sau này quay về đây tạ lỗi và cám ơn cũng không hề gì.”. “Phạm tướng quân nói vậy cũng có lý, nhưng việc này không mất bao nhiêu thời gian, vả lại cô ta đã có lòng chỉ cho lương sách diệt địch thì há lại lừa ta hay sao? Các người hãy ở đây đợi ta, ta đi cũng chỉ độ nữa canh giờ mà thôi.”. Trần Quang Khải nhúng chân lướt qua mặt hồ. Hồ không rộng lắm mặt nước hồ bàng bạc phản chiếu ánh trăng, khẽ rung động theo bước chân của Trần Quang Khải.

Để lại hồi âm

Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi.