Trần Quang Khải chân vừa đến bờ bên kia hồ nước, hàng liễu cành lá lòa xòa buông xuống như một bức màn được vén qua hai bên như chào đón. Trần Quang Khải bước qua hai hàng liễu nhìn thấy là một gian nhà bằng tre nứa, xung quanh có rào giậu, trước nhà có hai chiếc cổng dựng kề bên nhau. Cổng bên trái có đề hai chữ “Tiểu Đạo”, cổng bên phải có ghi hai chữ “Đại Lộ”. Một cụ già ngồi trên chiếc kỷ, bên trái một chồng sách đã cũ kỹ, bên phải một chiếc bàn độc, một bàn cờ. Trần Quang Khải còn đang lưỡng lự trước cổng, cụ già đã lên tiếng: “Mời Thượng tướng vào.”. Trần Quang Khải nhanh chân bước vào cổng bên trái, có ghi hai chữ “Tiểu Đạo”. “Hay, hay, đường lớn không thể đi, chỉ đi đường nhỏ. Lão phu thường nghe tướng quân là người ý khí trùm đời, ngạo mạn vô cùng, không biết lời lão phu nói đúng hay không?”. “Lão bá đã quá lời, bổn tướng chỉ là một người bình thường, chỉ là được chút tước lộc, dưới một người trên muôn người mà thôi.”. “Thượng tướng Thái sư không những có tài văn võ mà ứng đối cũng đắc thế, không chịu phần thua.”. “Bổn tướng lần này quấy rầy lão bá là xin cảm tạ lão bá đã có lòng chỉ điểm để lần này có thể giết giặc mà không nhọc sức sĩ tốt. Xin hỏi danh tánh của lão báo để tiện sau này ghi công, thánh thượng sẽ khen thưởng cho lão bá.”. “Lão phu họ Liễu, còn chuyện thưởng công thì xin tướng quân cho miễn, chuyện đã qua thì cho dù công lao hay khổ lao cũng xin đừng nhắc nữa.”. “Như vậy thì không được, đã cai quản ba quân, thì phải giữ công đạo, có công thì thưởng, có tội thì phạt mới có thể phục tùng được chúng quân chứ.”. “Việc quân gia thì lão phu không có hứng thú, nhưng lão phu thiết nghĩ, việc sử quân cũng giống như việc sử kiếm, vậy xin hỏi tướng quân hiểu gì về kiếm.”. “Bổn tướng là người dùng kiếm, khi dùng kiếm thì người và kiếm phải như một, tâm chợt động thì kiếm đã động, đó là cảnh giới của kiếm.”. “Tướng quân nói không sai, nhưng đạt được cảnh giới của kiếm thì chỉ mới là người dùng kiếm giỏi, người dùng kiếm giỏi cũng giống một người dùng quân giỏi, dùng quân giỏi chưa chắc đánh trận giỏi. Một người đạt cảnh giới cao nhất của kiếm là phải đạt được mũi kiếm hướng theo tâm, dùng tâm chế phục kiếm, không để kiếm dẫn dắt tâm, nếu không sẽ rơi vào ma đạo. Cũng giống như dùng quân phải làm cho lòng quân phục tùng mình, nếu không sẽ có chuyện tướng soái ra lệnh nhưng ba quân không theo.”. “Cách suy nghĩ về kiếm của lão bá đúng là mới mẽ đối với bổn tướng, xin lão bá chỉ cho làm thế nào mới đạt được cảnh giới của kiếm.”. “Điều đó tùy thuộc vào tướng quân, vừa rồi tướng quân bước vào cửa “Tiểu Đạo” chẳng phải là đã bước vào cửa của cảnh giới kiếm đạo rồi hay sao, Đạo tuy nhỏ nhưng nó vô cùng, bởi gốc của Đạo là vô, lão phu xin tặng cho tướng quân một câu “Đạo là kẻ chỉ đường, yếu chỉ là chữ thiền, cốt lõi là ở bách gia chư tử”. Tướng quân bây giờ hãy ra hồ nước gặp con gái của lão phu, nó sẽ tặng cho tướng quân một món lễ vật.”.