Trì kiếm (Phần 4) – Lê Ngại

Trần Quang Khải vừa trở ra đến hàng cây liễu, sương bắt đầu nhiều hơn, Trần Quang Khải chỉ thấy thấp thoáng bóng Ngân Hạnh đang đứng ngắm cảnh mặt hồ nước đang lóng lánh. “Tướng quân đã gặp mặt cha tiểu nữ rồi chứ?”. “Ta đã gặp cha của cô.”. “Cha của tiểu nữ có nói rằng ngày mai Hưng Đạo vương sẽ giao cho tướng quân nhiệm vụ dẫn thủy quân đánh chặn ở bên trái quân Nguyên, từ bến Lục đầu. Khi đó gió đông bắc đã ngừng, tướng quân ắt phải đưa quân lên bộ, trận chiến sẽ phải quyết liệt lắm, đặc biệt tướng Mông Cổ là Áo Lỗ Xích là người không chỉ đánh trận giỏi mà hắn còn có biệt tài. Vì vậy, cha tiểu nữ bảo phải tặng cho tướng quân món lễ vật này.”.
Mảnh trăng non đang treo giữa đỉnh đầu, in bóng rõ rệt lên giữa mặt nước hồ phẳng lặng, từng làn gió nhẹ khẽ làm lay động hàng liễu ven hồ, mặt nước cũng khẽ sóng sánh từng làn sóng nhỏ. Ngân Hạnh nhẹ nhàng bước xuống từ từ ngập vào dòng nước hồ lành lạnh. Sau một thời gian một hơi thở, từ giữa hồ, một bóng người tung người vọt thẳng lên làm Trần Quang Khải thoáng giật mình, thì ra đó chính là Ngân Hạnh, cô vừa từ dưới hồ nhảy lên đặt chân bên cạnh Trần Quang Khải, trong tay có thêm một vật. Cô liền mở vật vừa đem lên, nó được gói kỹ trong mảnh vải. Dần dần hiện ra trước mắt vị Thượng tướng là thanh kiếm, chuôi kiếm chạm hình một con rồng, màu bạc, dáng vẻ vô cùng mạnh mẽ và sống động đang ôm lấy cáng kiếm, lưỡi kiếm màu xanh, ánh lên dưới ánh trăng sát khí rờn rợn. Nước bám trên tóc Ngân Hạnh nhẹ lăn rơi xuống lưỡi kiếm mỏng liền tách ra làm hai, một lưỡi kiếm cực kỳ sắc bén và cũng không kém phần quỷ dị. ” Tướng quân, đây là thanh Ngũ trì huyết kiếm vốn là vũ khí tùy thân của môn chủ Huyết kiếm môn, vì đã giết người quá nhiều nên người đời cho nó là một thanh ma kiếm, nhiều năm nay cha của tiểu nữ đã chôn vùi nó dưới đáy hồ này. Tướng quân, người hãy trao thanh Trảm Long bảo kiếm này cho tiểu nữ giữ lại, tướng quân hãy dùng thanh Ngũ trì huyết kiếm này mà giết giặc, có thanh kiếm này thì mới có thể giết được tên Áo Lỗ Xích.”. “Tại sao vậy, chẳng phải cô nói là sẽ tặng ta thanh kiếm này hay sao?”. “Thật xin lỗi tướng quân, vì thanh Ngũ trì huyết kiếm này sát khí quá nặng, nếu để nó xuất hiện trên đời thì không tránh khỏi một trường sát kiếp, cho nên sau khi đuổi được giặc Nguyên tướng quân hãy quay lại đây để đổi lại thanh kiếm này.”. “Vậy xin đa tạ cô, ta phải đi ngay rồi.”. “Tướng quân, còn một điều nữa, từ bến Lục đầu tướng quân đi khoảng 200 dặm thì cho quân lên bộ đuổi thẳng theo hướng đông bắc sẽ gặp được Áo Lỗ Xích, trận quyết chiến lần này có thắng lợi hay không một phần cũng phụ thuộc vào thắng lợi này của tướng quân, chỉ mong tướng quân đừng quên là phải quay lại đây đổi kiếm.”. “Được, bổn tướng xin hứa sẽ trở lại trao đổi bảo kiếm.”. Trần Quang Khải quay người, khẽ nhúng mình vượt qua hồ nước, chân vừa chạm bờ hồ, Trần Quang Khải cảm thấy kỳ quái, như vừa thoát khỏi một thế giới nào đó, mơ hồ không rõ rệt. Bốn viên vệ tướng đang đứng chờ vui mừng khi thấy chủ tướng an toàn trở về.
Nguyễn Đình Lập là người nóng nãy nhất, tay nắm sẵn cương ngựa hối thúc mọi người lên đường. Việc quân cấp bách, chủ tướng bỗng không lại vì việc không đâu lưu lại nơi vắng vẻ thế này, 4 người ai nấy cũng bồn chồn không yên. Ngày mai, giờ thìn phải hội sư, giờ ngọ họp chư tướng, nếu vắng mặt, quân lệnh sẽ không dung tha. Năm người vội vã lên ngựa phi như bay trên đường, ánh trăng như dõi theo bước chân của kẻ cầm gươm.
Bến sông yên ả giờ đây rộn ràng tiếng trống trận, tiếng gươm giáo. Chiếc trống to nhất đặt ở bên lều của Hưng Đạo vương vang lên 9 hồi dài, tiếp theo lại vang thêm 9 hồi ngắn, đó là tiếng trống hội họp tất cả chư tướng. Sau một canh giờ để cho các cánh quân chuẩn bị, bây giờ người chỉ huy toàn bộ mặt trận kháng địch chống Nguyên lần này phát lệnh tấn công. Trong lều, phía trên là thượng hoàng và quốc vương của Đại Việt sự hậu thuẫn tinh thần to lớn cho quân dân trong cuộc chiến đấu không cân sức. Hưng Đạo vương mình khoát một chiếc chiến bào trắng uy nghi như thiên tướng. Lần lượt những cánh quân trọng yếu được Hưng Đạo vương cấp cho tướng lệnh. Phạm Ngũ Lão được giao cho hữu vực quân đi trước đại quân, Trần Quang Khải sẽ cho thủy quân đổ bộ hợp với tả vực quân chặn đánh lần thứ nhất ở ngã ba sông Nhật Đức, Nguyệt Đức, khi đó tạo thành gọng kềm buộc quân giặc phải chạy về phía bắc, Chiêu Văn vương sẽ cùng quân dân các động đánh vào phía tây bắc, khi đại quân đuổi đến sẽ đánh về phía sau quân giặc khi bọn chúng phải chạy về phía đông bắc. Sau khi các cánh quân hội họp lại sẽ đuổi toàn bộ quân Nguyên ra khỏi bờ cõi. Các tướng nhận lệnh, tất cả sẽ xuất phát sau một canh giờ.
Quân lệnh vừa được ban ra, một vệ tướng bên ngoài vội vã chạy vào bẩm báo, cháu của Hưng Đạo vương là Hoài Văn hầu dẫn đầu một cánh quân trẻ tuổi đánh vào bên phải của đại quân Thoát Hoan, tuy đang hăng say chém giết nhưng sẽ không duy trì được lâu. Khi được tin giặc Nguyên tấn công, các bậc trưởng bối họp bàn kế sách chống giặc, Hoài Văn hầu cũng đến xin được tham gia, nhưng mọi người đều cho rằng Hoài Văn hầu tuổi còn quá trẻ không thể đảm đương việc quân hệ trọng. Hoài Văn hầu tức giận, trở về tập họp gần ngàn thanh niên tuổi trẻ vốn đã từng theo mình tập dượt võ công, trận thế, bắn cung, cưỡi ngựa, lập nên một cánh quân, quyết ý đánh giặc. Giờ đây Hưng Đạo vương nghe tin Hoài Văn hầu sức yếu mà đánh mạnh, không chỉ là thiệt hại mà còn đánh cỏ động rắn khiến cho quân giặc có chủ ý phòng bị kế hoạch tấn công bất ngờ vốn đã được tạo lập từ thế trận nơi kinh thành Thăng Long, Hưng Đạo vương sau một thoáng suy nghĩ, liền thỉnh ý thượng hoàng cho quân lập tức xuất phát. Cuộc tổng phản công vào giặc Nguyên được phát động, lòng quân hăm hở ra trận giết địch.

Để lại hồi âm

Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi.