Áo Lỗ Xích dáng người thấp đậm, hàm râu từ tận mang tai kéo dài xuống tới ngực. Hắn là Tham tri đô úy cùng bàn quân cơ với Trấn Nam vương Thoát Hoan. Áo Lỗ Xích cùng với Thoát Hoan chia hai cánh quân theo đường bộ tấn công xuống phía nam. Khi đại quân Thoát Hoan đóng ở Thăng Long, cánh quân của Áo Lỗ Xích cũng dựng doanh trại ở bờ nam sông Như Nguyệt. Trúng phải kế không thành của vua quan Đại Việt, lực lượng bị tiêu hao dần, lòng quân nao núng, dần đến thế khiếp sợ, trong khi cánh thủy quân và lương thảo chưa kịp đến Thăng Long chúng đã rơi vào tình trạng không thể tiếp tục giữ thành trống. Thoát Hoan ra lệnh rút quân, cánh quân Áo Lỗ Xích vượt sông trước, làm thế ỷ giốc cho đại quân của Thoát Hoan. Giờ đây hai cánh quân đều bị đồng loạt tấn công, từ bờ sông thủy quân do Trần Quang Khải vừa lập trận thế thì một cánh quân từ phía nam tấn công đến, quân của Áo Lỗ Xích chưa đánh đã tan. Tàn quân liền kéo về hợp với quân Thoát Hoan, cũng vừa hay, hữu vực quân do Phạm Ngũ Lão chỉ huy cũng đã tấn công đến soái lều của Thoát Hoan. Sau trận hỗn chiến Thoát Hoan và Áo Lỗ Xích rút quân thẳng về phía bắc.
Từ mé phải một cánh quân bất ngờ xuất hiện, một viên tướng khoác áo vàng chặn được Áo Lỗ Xích. Áo Lỗ Xích tay phải cầm lang nha chùy, tay trái cầm một thanh đoản kích, trước giờ ra trận hắn chưa thất thủ bao giờ. Trần Quang Khải kiếm đâm tới chính là nhắm vào vai phải của hắn, Áo Lỗ Xích nghiêng người đưa đoản kích ra đỡ, nào ngờ thanh kiếm được Trần Quang Khải ngầm vận chân lực, khẽ xoay cán đã tiện đứt đầu đoản kích, Trần Quang Khải liền ngã người đá vào bụng ngựa, kiếm cũng chém xéo xuống. Áo Lỗ Xích chỉ còn cách nhảy khỏi ngựa, con ngựa bị chém ngang bụng, hí vang ngã gục. Áo Lỗ Xích vừa rơi xuống đất đã ném đoản kích, chùy sắt tung ra lực đạo mười phần mạnh mẽ. Trần Quang Khải né người, kiếm không dám đón chiêu trực diện, cây chùy sắt nặng nề vừa kịp quét sát thân người, Áo Lỗ Xích cũng lao người theo đà của cây chùy, tay trái hắn đưa trảo ra nhắm lưng áo của Trần Quang Khải chụp tới, chiêu này của hắn là rất mạo hiểm lại vừa hung hiểm, đúng ra hắn chỉ cần xoay quả chùy đánh ngang ra thì chiêu thức chậm lại vài nhịp nhưng sẽ không để lộ toàn bộ thượng bàn. Một phần hắn cũng ỷ vào môn ngạnh công độc môn, nếu không bị đánh vào chỗ yếu hại thì khó có thể làm hắn bị thương nặng. Không những thế chiêu quán đỉnh đảo chùy này của hắn sẽ quay chùy lại đập vào hông trái của Trần Quang Khải. Nhưng Áo Lỗ Xích không ngờ thanh kiếm Trần Quang Khải đang sử dụng cực kỳ sắc bén, lại nhẹ nhàng rất thích hợp với pho kiếm pháp Trần Quang Khải đang sử dụng. Nghe keng một tiếng, cán cây chùy sắt đã bị chém gãy, Trần Quang Khải tay kia lật lại đánh ra một chưởng. Áo Lỗ Xích đành đưa tay đón đỡ, người hơi ngã ra, Trần Quang Khải đã đâm tiếp ra mấy kiếm nữa làm Áo Lỗ Xích bị thương vai phải, cánh tay không còn sức lực. Ngay lúc đó mấy tên tướng và quân Nguyên chạy đến liều chết đưa hắn hòa vào đám loạn quân chạy theo đại quân đang rút chạy một cách hỗn loạn.
Kinh thành Thăng Long rộn ràng mừng chiến thắng. Vua tôi Đại Việt hân hoan trong buổi tiệc khao quân. Chư tướng đều được luận công ban thưởng, tuy lần đánh đuổi giặc Nguyên này tổn thất không ít nhưng đã thể hiện được tinh thần của vua quan, quân dân hết lòng đánh giặc. Chỉ có Trần Quang Khải tuy vui vẻ vì chiến thắng nhưng trong lòng vẫn có nhiều gút mắc, cô gái tên Ngân Hạnh là người thế nào, thanh Ngũ trì kiếm này có bí mật gì mà có thể sắc bén như thế, nghĩ đến đó bất giác Trần Quang Khải đưa thanh kiếm lên ngắm nhìn thật kỹ một lần nữa. Ông thật không nghĩ ra được điểm khác biệt gì so với những thanh bảo kiếm khác, chỉ đặc biệt ở chỗ chuôi kiếm được điêu khắc tinh xảo, lưỡi kiếm ánh lên những màu sắc dìu dịu khi nhìn ở những góc độ khác nhau. Sau hồi lâu suy nghĩ vẫn chưa thể giải thích được những bí ẩn, ông quyết định sẽ đến gặp Ngân Hạnh ngay.
Trở lại hồ nước nơi gặp Ngân Hạnh không gian thật vắng lặng, đôi hàng liễu vẫn đung đưa theo cơn gió, Trần Quang Khải cho ngựa đi một vòng quanh hồ vẫn không thấy được ngôi nhà nhỏ nơi cha con Ngân Hạnh trú ngụ. Cơn gió ban chiều se se lạnh thổi qua càng tô vẽ thêm nét kỳ quái không giải thích được trong lòng vị Thượng tướng.