Trì kiếm (Phần 6) – Lê Ngại

Ánh nắng buổi sáng thật trong trẻo và mềm mại, những tia nắng như những sợi tơ vàng óng đang chiếu xuống con phố đang rất đông người qua lại. Trần Quang Khải và Vũ Nhạn đang dạo bước trên con phố ấy. Con phố cạnh bên một thương cảng sầm uất. Dọc hai bên đường là những gian hàng đầy đủ những mặt hàng từ khắp nơi, những thương nhân từ các vương quốc phương nam mang tới những món sản vật khá lạ mắt. Cuối con phố là một khoảng vườn rộng của một thương gia giàu có. Suốt từ khi không thể gặp được Ngân Hạnh, Trần Quang Khải luôn có một mối ưu tư, chính là thanh Ngũ trì kiếm mà Ngân Hạnh có nói đó là một thanh ma kiếm. Bây giờ Trần Quang Khải bước đi ngắm khung cảnh phố thị đang dần lấy lại sinh khí sau chiến tranh nét mặt vẫn thẫn thờ. Hai người đã đi đến cuối con phố lúc nào không hay. Một nhóm người đang tụ tập vây quanh thành một vòng tròn, có đủ mọi tầng lớp, đang chỉ trỏ và cười cợt, ở giữa đám người ấy là một cậu bé thiếu niên, ánh mắt thoáng sợ hãi, nét mặt nhăn lại đang mếu máo, có vẻ là một người kém trí, đám người tụ tập đang cười vẻ si ngốc của cậu ta, xem ra hành động của họ cũng không kém phần si ngốc. Một cô gái mặt áo trắng liền đẩy đám người ấy ra chen vào trong. Trần Quang Khải thoáng giật mình, cô gái ấy chính là Ngân Hạnh. Ngân Hạnh dịu dàng dìu cậu bé ấy vào một hàng quán gần đó. Sau một hồi nhẫn nại hỏi chuyện, cậu bé cho Ngân Hạnh biết là đang sống với người chị gái của mình ở làng bên cạnh, rõ ràng cậu bé có phần kém trí nhưng trí nhớ cậu ta không mất hoàn toàn. Hai người ăn uống xong Ngân Hạnh liền đưa cậu ta về nhà, Trần Quang Khải và Vũ Nhạn cũng theo sau.
Nhà cậu bé ngay đầu làng, cách khá xa nhà của những người cùng làng, cạnh nhà có mấy luống rau, chắc là người chị phải vất vả lắm để nuôi cậu em trai này. Vẻ mặt người chị vui hẳn lên khi thấy cậu bé về đến, lại nghe Ngân Hạnh bảo rằng sẽ chữa trị chứng si ngốc cho cậu bé, người chị càng thêm vui mừng. Ngân Hạnh lấy ra một túi gấm chứa rất nhiều mũi kim nhỏ xíu, đôi tay cô nhẹ nhàng lấy ra những mũi kim nhỏ ấy lần lượt châm vào các huyệt Phong trì, Thiên trụ, Phong phủ, Ngọc chẩm, Suất cốc, Nhĩ môn, Thính cung, Hòa liêu, Bách hội, Thần đình. Xong đâu đó cô vận khí áp hai tay vào đầu những mũi châm truyền một luồng chân khí ấm áp. Mặt cậu bé giật giật, ánh mắt dần dần giãn ra, đến khi Ngân Hạnh rút hết những mũi châm thì cậu bé cảm thấy buồn ngủ, đã thiếp đi. Trước khi từ biệt Ngân Hạnh còn chỉ một cách tường tận những loại cây thuốc để người chị gái cho cậu bé sử dụng. Những hành động của Ngân Hạnh ấy đều không thoát khỏi tầm quan sát của Trần Quang Khải. Trần Quang Khải không khỏi thấy kỳ lạ, cô gái tên Ngân Hạnh này không chỉ võ công cao cường mà lại có kỳ tài khác nữa. Nhưng mối nghi vấn về ngôi nhà của cha con cô bên hồ nước càng thúc giục Trần Quang Khải nhanh chóng tiếp cận để hỏi cho ra lẽ, cô đã nhắc đi nhắc lại phải trở lại để đổi lại thanh kiếm nhưng cuối cùng lại không thấy đâu.

Để lại hồi âm

Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi.