Trì kiếm (Phần 7) – Lê Ngại

Trần Quang Khải thấy Ngân Hạnh đi tới con đường đầu làng liền bước nhanh theo, đột nhiên một bóng trắng chắn ngang ngay trước mặt, người này khinh công tuyệt cao. Chỉ thấy hắn mặt một bộ đồ trắng, mặt dài, nước da vàng khè, chòm râu xoăn lại dưới cằm, tay cầm một vật kỳ quái, một đầu nhọn hoắc như bút lông, một đầu to tròn bằng nắm tay, hình dạng giống như dùi trống, dài khoảng một thước hai tấc. Giọng nói của hắn càng quái dị hơn, hơi the thé, lại hơi ồm ồm, nửa như chuông vỡ nửa như trống vang: “Hãy đưa thanh kiếm cho ta.”. Vừa nói ánh mắt chăm chú nhìn vào thanh kiếm đang nằm trong tay của Trần Quang Khải. Trần Quang Khải thấy nét mặt hắn không có gì thân thiện, lời nói càng không thân thiện, liền từ chối, rõ ràng Ngũ trì kiếm tuy là thần vật nhưng nó vẫn là của người ta cho mượn chẳng lẽ lại không rõ nguyên cớ lại đưa cho người khác một cách dễ dàng. Tên đó lại khẽ gằn giọng nhắc lại:” Đưa thanh kiếm cho ta.”. Lần này hắn vừa nói xong tay đã nhanh như cắt chộp vào chuôi kiếm, món binh khí của y cũng điểm thẳng vào mặt Trần Quang Khải. Trần Quang Khải chỉ còn cách lách người sang bên né chiêu này. Món binh khí cổ quái ấy lại được xoay nửa vòng, đầu bút hướng xuống, theo đà đâm xuống, đầu chùy gõ mạnh một cái, tay kia của y cũng rút về vận lực đẩy ra một chưởng. Trần Quang Khải kiếm tuốt ra khỏi vỏ đón đỡ cây bút chùy, tay còn lại cũng đón lấy chưởng của y. Hai chưởng chạm nhau, Trần Quang Khải bật lùi lại mấy bước. Tên áo trắng kia cũng liền phóng theo đánh thêm môt chiêu nữa, Vũ Nhạn nhảy tới chém một đao vào vai y buộc y phải thu chiêu về chống đỡ. Hai người Trần Quang Khải, Vũ Nhạn hợp kích tấn công vào hai phía của y. Cũng nhờ vào khinh công của Trần Quang Khải và Vũ Nhạn thuộc vào hàng cao thủ, hai người cùng lúc giáp công mà bình thủ với tên áo trắng. Người này võ công càng lúc càng thấy quỷ dị, cùng lúc phải chống đỡ hai người Trần, Vũ mà chiêu thức của y xem ra không hề rối loạn. Hắn đánh mạnh một chiêu, cất chiếc bút chùy, hai tay hợp lại rồi phân ra đánh ra liền mười mấy chưởng. Trần, Vũ hai người liền ngã ngồi ra sau. Tên áo trắng nhanh tay chụp lấy thanh kiếm. Chỉ còn 2 tấc nữa là chạm vào kiếm thì kiếm đã bị một người nhanh tay lấy đi, hắn chỉ kịp thấy bóng trắng lướt qua rơi xuống bên cạnh hai người Trần, Vũ. Vừa đặt chân xuống đất Ngân Hạnh liền nói:”Chào bác Bút Chùy Tử, đã lâu không gặp, bác Bút Chùy Tử vẫn còn muốn lấy huyết kiếm hay sao?”. “Thu hồi bảo kiếm là nhiệm vụ của Bút Chùy Tử ta, Liễu nha đầu, chẳng lẽ ngươi quên mất chuyện đó.”. “Mấy năm trước Bút Chùy Tử tiền bối không lấy được kiếm thì bây giờ cũng thế thôi.”. “Vậy thì không hẳn, bổn môn chủ sắp đến thì Liễu lão đầu cũng không thể ngăn cản, nhưng mà không cần đến môn chủ, hôm nay ta sẽ thu hồi được kiếm, ngươi mau đưa cho ta không nên động thủ vô ích.”. “Bút Chùy Tử tiền bối, bác không cần hăm dọa, môn chủ của bác chẳng ra gì đâu, cha ta đang ở gần đây, bác có muốn gặp mặt hay không, người nhất định sẽ cho bác nếm thử vài chiêu Phục ma công.”. “Té ra Liễu lão đầu cũng ở đây nên ngươi mới nói nang ngang ngược như thế. Vậy cứ để môn chủ đến sẽ nói chuyện.”. “Tiền bối đúng là biết lý lẽ, chỉ còn một tuần trăng nữa là đến kỳ hạn ước hẹn rồi, khi đó cha của tiểu nữ sẽ chờ Huyết kiếm môn chủ trên Yên Tử sơn, nếu có bản lĩnh cha của tiểu nữ sẽ hai tay dâng kiếm.”

Để lại hồi âm

Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi.