Bầu trời Yên Tử sơn cao vời vợi, không khí quang đãng, từng gốc cây, khóm lá cũng tràn đầy sức sống. Trên lối đi dẫn lên núi chen giữa hai thân cây cổ thụ tạo thành lối mòn giờ đây đã bị đào lên tạo thành một hố sâu, một sợi tơ vàng cực kỳ nhỏ bé được cột vắt ngang qua hố nối hai thân cây cổ thụ, từ xa nhìn vào sẽ khó mà thấy được sợi tơ ấy. Một chiếc bẫy đơn giản như thế thì khó mà gây khó khăn cho những đại cao thủ giang hồ, trừ khi có điều gì đó đặc biệt hơn. Đứng phía trước chiếc hố sâu giờ này là một người đàn bà da mặt trắng như tuyết, tóc đen và dài, tay cầm một đoạn thiết côn, thật khó đoán định được tuổi tác của bà ta. Người đàn bà này đứng im bất động, mắt khép hờ, đang chờ đợi. Phía sau thân cây bên trái một gã mặt áo xanh, trùm một chiếc mũ dài, thân hình rất ốm, nấp sau thân cây nếu ông ta không lên tiếng chắc khó có ai phát hiện, trong tay đã thủ sẵn ngọn hắc long tiên, một cái roi kỳ lạ với hai đuôi dài và đen. Một chiếc bẫy liên hoàn hoàn hảo. Nhưng chiếc bẫy này dành cho ai mà khiến hai cao thủ phải chú tâm chuyên nhất không một chút sơ ý. Người họ chờ cũng đã đến. Từ xa xuất hiện một nhóm người đang dùng khinh công lướt đi rất nhanh, phía trước hai nam một nữ, phía sau không xa lắm là hai lão già một mặc áo vàng một mặc áo tím đang đuổi riết. Từ sườn này lên Yên Tử sơn chỉ duy nhất con đường độc đạo này, giờ đây chắn ngay trước mặt ba người đi trước là một bà lão mặt trắng như tuyết. Bọn ba người vừa đến gặp người chắn ngang đột nhiện ngừng lại xin nhường đường thì bà lão áo trắng đã quét cây thiết côn ngang qua một chiêu hoành tảo thiên quân đồng thời nhảy sang trái một bước. Phía sau ba người hai người áo vàng và áo tím đã đuổi tới. Bọn Liễu Ngân Hạnh và Trần Quang Khải liền hít một hơi tung người lên cao nhảy qua hố, còn đang trên không, lão già mặc xanh từ sau thân cây xuất hiện. Ngọn hắc long tiên trong tay lão già như thần long giỡn sóng, chia ra làm hai nhắm vào Liễu Ngân Hạnh và Trần Quang Khải bổ tới. Ngọn tiên vừa đến trước mặt hai người liền được giật xuống quét ngang vào thượng vị Liễu Ngân Hạnh và chân của Trần Quang Khải. Trong phút chốc ba người áo trắng, áo vàng và áo tím liền từ phía sau tập kích tới. Rõ ràng ba người Liễu, Trần, Vũ đã rơi vào cảnh thập tử nhất sinh. Liễu Ngân Hạnh khẽ vẫy tay một cái, một luồng ánh sáng màu vàng từ trong tay áo Liễu Ngân Hạnh bay ra, chính là độc môn ám khí kim tằm tơ.
Ở lưng chừng Yên Tử sơn, tòa Mã Bi tự dựa lưng vào vách núi dáng dấp thật sâm nghiêm. Trước chùa là khoảng sân rộng vuông vức chừng năm trượng. Một tảng đá lớn được đặt ở phía đông bắc, bây giờ trên tảng đá đó một nhà sư đang tĩnh tâm tọa thiền. Phiến đá phía đông nam cũng có một người ngồi nhưng có vẻ như đang lo lắng chờ đợi ai, chợt nhà sư lên tiếng: “Liểu sư đệ không cần lo lắng như vậy, Liễu nha đầu chắc sẽ đưa được người đó đến nhanh thôi mà.”. “Sư huynh nói đúng, đệ quả thật đã quá lo lắng, nhưng sư đệ đây nghĩ rằng bọn huyết kiếm môn đã đến đất Yên Tử này rồi.”. “Sư đệ nói như vậy là có ẩn ý gì?”. “Sư huynh, chuyện này phải kể lại năm năm trước, hạ thuộc của huyết kiếm môn chủ đã từng kiếm đến đệ để mà trộm kiếm, theo đệ nhận định hắn đã luyện Phục dương công đến cảnh giới cao nhất nên mới cần đến Ngũ trì huyết kiếm trợ giúp để thôi kinh quá huyệt.”. “Như vậy có lẻ trận quyết chiến lần này khó mà tránh khỏi cảnh đôi bên cùng bị thương, chỉ mong Tiêu thí chủ cũng luyện xong Hàn lãng nhu công”. Lời của Pháp Không thiền sư vừa dứt, ớ phiến đá phía tây bắc đã xuất hiện một người, người này phong thái ung dung, diện mạo khôi ngô, khó mà đoán định được người này bao nhiêu tuổi. Người này chính là Tiêu lãng tử, môn chủ đơn truyền của Lãng tử môn. Lãng tử môn là môn phái vượt ngoài sự tranh chấp của giang hồ, mỗi đời môn chủ chỉ có duy nhất một đệ tử và kế tiếp giữ vị trí môn chủ.
