Tiêu lãng tử nhẹ nhàng đặt chân xuống phiến đá, vạt áo khẽ phất phơ, cơn gió nhẹ thổi qua mặt ba người có mặt nơi đó. Không gian giữa ba người chợt im lặng, sự tĩnh lặng kỳ lạ. Tiêu lãng tử xoay qua nói với Pháp Không:” Xin chào đại sư, cách biệt đã mười năm.”. Pháp Không cũng đáp lễ:”Mười năm không gặp, vừa gặp thì đã khác xưa, võ công Tiêu thí chủ thì tăng tiến nhưng dung mạo vẫn như mười năm trước.”. “Nhớ lại mười năm trước đây ba chúng ta cũng tại đây đã phải liên thủ mới có thể chế phục được huyết kiếm, mười năm sau tái ngộ lại huyết kiếm tại hạ vẫn cảm thấy khiếp sợ uy lực của nó.”. Liễu Không nói:”Lần này ta đoán rằng Đào Thu Phong đã luyện Phục dương công đến cảnh giới tuyệt cao, e rằng chúng ta cho dù liên thủ chưa chắc thắng được, vì vậy mà ta có ý là không trao lại Ngũ trì huyết kiếm cho hắn.”. “Như vậy e sẽ làm cho Đào Thu Phong phật ý, đại sư và Liễu huynh không khỏi mang tiếng.”. Liễu Không nói: ” Chuyện mang tiếng thì không hề gì. Không biết Tiêu huynh đệ luyện Hàn lãng nhu công như thế nào rồi.”. Tiêu lãng tử trả lời:” Thật xấu hổ với tiền nhân Lãng tử môn, tài trí của ta không bằng người, công phu tu luyện chỉ mới đến quá cảnh, có lẽ chưa đủ để chế phục huyết kiếm.”. Liễu Không nói: “Lần này ta và sư huynh có bàn đến việc Tiêu huynh đệ dùng Hàn lãng nhu công liên thủ với một người, ngoài ra thêm ta và sư huynh trợ thủ chắc là có thể thắng được Đào Thu Phong, còn nếu như Đào Thu Phong bố trận ngũ hành thì e rằng đôi bên sẽ lưỡng bại câu thương, đó là điều mà chúng ta và Đào Thu Phong đều không muốn.”. Tiêu lãng tử nói:” Chẳng lẻ Liễu huynh đã tìm được người mang vương khí có thể trấn áp bá khí của huyết kiếm?”. Liễu Không nói:”Đúng vậy. Mọi vật trên đời đều tương sinh tương khắc, huyết kiếm có ẩn chứa bá khí thì cũng có khắc tinh của nó đó là vương khí. Lưỡi gươm Trảm Long do Hưng Đạo vương rèn nên một khi kết hợp với Đế Long kiếm ấn được người dùng kiếm dẫn dắt luồng chân khí chí dương chí nhu sẽ tạo nên kiếm khí có thể chế phục được bá khí của Ngũ trì huyết kiếm.”
Ám khí trong tay Liễu Ngân Hạnh vừa bay ra cắt đứt một đầu ngọn hắc long tiên, kiếm trong tay Ngân Hạnh cũng bay ra khỏi vỏ chặn đường tiến đầu còn lại của ngọn hắc long tiên. Ba người Liễu, Trần, Vũ nhẹ nhàng nhảy qua đoạn dây nhỏ căng ngang hai thân cây cổ thụ đứng ở đầu bên kia cái hố sâu. Liễu Ngân Hạnh quay đầu lại nói:” Chúng ta thi xem ai có khinh công cao hơn đến Mã Bi tự trước.”. Liễu Ngân Hạnh nói xong ba người cũng khuất bóng sau hàng cây cao lớn để lại bốn lão già đang tần ngần ra vì bất ngờ. Họ bất ngờ vì ngón ám khí độc môn, bất ngờ vì khinh công của đối thủ thực sự đáng nể. Khinh công cao đến mức họ có thể lướt qua chiếc hố dài ba trượng cắm đầy chông nhọn, vượt qua cái chướng ngại vật tựa như thiên la địa võng.
