Trì kiếm (phần 10)

Liễu, Trần , Vũ ba người vừa vượt qua chiếc hố như vừa vượt qua ranh giới của sự sống và cái chết, trong bọn bốn người kia chỉ có lão già áo xanh là có khả năng đuổi kịp ba người, nhưng chắc là hắn khinh công không thể so bì được với ba người Liễu, Trần, Vũ.

Trong khi đó, ba người Liễu, Trần, Vũ như vừa thoát khỏi đại nạn phóng người vút lên núi Yên Tử, vì biết chắc rằng nếu để bốn đối thủ vây công thì tính mạng chẳng toàn. Lúc này ba người không suy nghĩ gì nữa chỉ ra sức lao đi như bay, hàng dặm đường núi Yên Tử vụt qua trong thoáng chốc. Phía trước mắt họ là khoảng sân rộng của Mã Bi tự, giờ đây họ không cần để ý tới những người đã truy đuổi họ ráo riết mấy ngày qua. Liễu Không vừa gặp ba người vội vàng nói:”Ngân Hạnh cuối cùng con cũng đã đến, xin chào thượng tướng quân.”. Lời nói khách sáo buông lỏng làm không khí tại đương trường trầm xuống. Pháp Không liền lên tiếng dường như cùng lúc với tiếng “thượng tướng quân” của Liễu Không:”Liễu sư đệ không cần dài dòng nữa, sư đệ hãy giải thích cho tướng quân về Ngũ trì huyết kiếm và cuộc chiến hôm nay, nhưng trước tiên phải hợp nhất Đế long kiếm ấn và Trảm long bảo kiếm đã.”. Nói xong Pháp Không vẫy tay vỗ ba chưởng phách không vào tấm bia đá có in hằn dấu bàn tay phía sau tảng đá mà ông đang ngồi. Cả hai người Liễu Không và Tiêu  lãng tử cũng làm như vậy, vỗ ba chưởng phách không vào tấm bia phía sau họ.

Từ giữa sân lát đá phiến, một trụ đá từ từ được nâng lên, trên trụ đá có một hốc rỗng, Pháp Không từ từ tiến lại gần cầm lấy một vật từ trong hốc đá. Vật hình trụ làm từ đá, điêu khắc hình một con rồng, miệng con rồng mở to, nếu nói rằng dùng vật này làm chuôi kiếm thì không hợp chút nào. Trong lúc đó, Liễu Không nói với Trần Quang Khải: “Xin phép thượng tướng quân cho lão phu mượn thanh kiếm Trảm long để sử dụng.”. Liễu Không rút thanh Trảm long kiếm ra khỏi vỏ, hai tay tách chuôi kiếm và lưỡi kiếm rời nhau, Liễu Không liền trao lưỡi kiếm cho Tiêu lãng tử nói:”Bây giờ đến lượt Tiêu huynh đệ phí chút công sức, cùng sư huynh hợp nhất bảo kiếm.”. Tiêu lãng tử nhận lấy lưỡi kiếm ngầm vận chân lực dẫn truyền chân khí chí nhu, từ tốn đưa lưỡi kiếm đến gần kiếm ấn, lạ thay lưỡi kiếm và kiếm ấn khớp nhau một cách kỳ lạ. Thanh kiếm mang hai luồng chân khí đối nghịch, từ thanh kiếm phát ra một trường lực cực kỳ mạnh mẽ có thể khiếp phục người khác. Dáng hình uy mãnh của con rồng cuộn quanh kiếm ấn, miệng ngậm chặt lấy lưỡi kiếm.
Trong khi đó, Liễu Không nói với Trần Quang Khải:”Lần này mong Thượng tướng quân tương trợ, sử dụng bảo kiếm mới có thể thắng được huyết kiếm môn, chỉ có thắng chúng ta mới tiếp tục giữ lại Ngũ trì huyết kiếm không để cho thanh ma kiếm này xuất hiện trên giang hồ gây nên gió tanh mưa máu.”. “Bổn tướng có nghe Liễu Ngân Hạnh nói qua về huyết kiếm môn, một môn phái thần bí, nhưng đối với Ngũ trì huyết kiếm có nhiều thắc mắc, không biết nó có lai lịch như thế nào mà Liễu lão phải mất nhiều công sức để chế phục nó như vậy.”. Liễu Không nói:”Đây chính là oán khí còn lại từ hơn trăm năm trước. Khi ấy trong võ lâm xuất hiện một môn phái gọi là huyết kiếm môn, môn chủ huyết kiếm môn võ công trác tuyệt lần lượt đánh bại các cao thủ, gieo sóng gió khắp giang hồ, theo bên cạnh huyết kiếm môn chủ là thanh Ngũ trì huyết kiếm này. Khi ấy võ lâm không hiểu sao huyết kiếm lại có uy lực và ma lực đến như vậy. Sau này huyết kiếm môn chủ cùng với Ngũ trì huyết kiếm đột nhiên không rõ tung tích. Hai mươi năm trước, huyết kiếm lại tái xuất giang hồ, đối thủ mà huyết kiếm môn nhắm đến chính là sư phụ của hai sư huynh đệ chúng ta, trong trận chiến đó, chúng ta mới biết được lai lịch xuất xứ của huyết kiếm môn và Ngũ trì huyết kiếm.”. Liễu Không ngừng một chút rồi chậm rãi nói tiếp:”Ngũ trì huyết kiếm vốn là ngũ trì kiếm gồm năm thanh kiếm đại diện cho ngũ hành được tiền nhân kiếm môn rèn đúc nên, đến đời môn chủ thứ bảy, hơn trăm năm trước, vị môn chủ này thông minh tuyệt đỉnh luyện được đến cảnh giới cao nhất của Phục dương công, dùng máu và Phục dương công chế luyện và dung hợp năm thanh kiếm thành một gọi là Ngũ trì huyết kiếm.”. Trần Quang Khải hỏi:” Vậy thì Ngũ trì huyết kiếm có liên quan đến trận chiến hôm nay như thế nào?”. “Năm xưa sư phụ ta đã đánh bại sư phụ của Đào Thu Phong, đôi bên ước hẹn cứ mười năm sẽ tái chiến, bên nào thắng sẽ được quyền giữ Ngũ trì huyết kiếm, mười năm trước ba người, sư huynh, Tiêu huynh và ta may mắn thắng được nên đã giữ lấy huyết kiếm, ngày mai là đến ngày ước hẹn. Theo ta biết mười năm nay Đào Thu Phong bế quan tu luyện Phục dương công rất chuyên tâm, cho nên lần này chúng ta mới nhờ đến thượng tướng quân trợ giúp.”. Pháp Không sau khi đã hợp nhất bảo kiếm, từ từ tiến lại trước mặt Trần Quang Khải, xoay ngang thanh kiếm trao cho Trần Quang Khải. Trần Quang Khải khiêm cung nhận lấy quan sát lưởi kiếm và kiếm ấn, lưỡi kiếm giờ đây ánh lên màu thép xanh ngời, kiếm ấn được chạm khắc tinh xảo, miệng rồng ngậm lấy lưỡi kiếm hình thế thật là uy vũ.